Xúc cảm
Một lần nữa thế rồi em đi mãi.
Theo mênh mông ta chẳng biết bao giờ...
Như gió chiều chẳng bao giờ ở lại
Để lá một mình cứ mãi bơ vơ.
Hà Nội ngày dài cùng những cơn mưa
Lê thê lắm những nỗi buồn nhỏ giọt
Khẽ nấc tim mình trong dư âm đắng đọt
Và thời gian vô tình trôi qua tay.
Làm sao níu giữ một cuộc tình đây
Khi sợi dây tình không còn đầu còn cuối
Chỉ có hư không cho lòng người bối rối
Chạy theo hoài một cảm xúc thế nhân.
Ừ, dẫu sao cũng chỉ bụi hồng trần
Và chiếc lá chỉ ở trọ trần gian một kiếp
Bay hết những con đường và chạy theo ly biệt
Để khắc tên mình qua góc phố yêu thương...
Phong Cầm