RE: Những lời mãi mãi không thể nói
Nhược Thủy > 07-12-2011, 01:52 PM
Anh có biết em đã phải mất bao nhiêu thời gian để quên được anh?
Anh có biết bao nhiêu lít nước mắt em đã chảy vì anh?
Anh có biết em đã vì anh mà như điên như dại suốt 400 ngày ấy?
Anh có biết nỗi nhớ quay quắt em dành cho anh trong những đêm thức trắng nhìn xuống góc phố ấy?
Và anh có biết, đã hơn 1 lần em muốn nhảy xuống từ tầng 14, để kết thúc sự đau đớn mà anh "tặng" cho em?
Hơ hơ, giờ anh quay lại, xuất hiện nhẹ nhàng, cầm tay dịu dàng và nói những lời ngọt lịm. "Anh muốn ở bên em mãi mãi"
Thế cái lúc em lang thang giữa phố khuya gọi tên anh thì anh ở đâu?
Cái lúc em say mèm, gục chết rũ trên vai thằng bạn em, để nó bấn loạn gọi cầu cứu anh, anh ở đâu?
Cái lúc em chạy xe như một con điên, lao qua từng ngã tư mà ko cần nhìn đường ấy, thì anh ở đâu?
Cái lúc em như con thiêu thân, cặp hết thằng này đến thằng khác để quên anh, anh ở đâu?
Cái lúc em khóc nức nở gọi tên anh ấy, sao anh lại quay lưng bỏ đi, bình thản đến vậy?
Suỵt, anh có nghe không? Cơn gió thời gian đã thổi qua rồi. Anh tưởng em vẫn hồn nhiên vô tư và yêu hết mình như xưa sao?
Mà thôi...chuyện xưa...
Chỉ muốn nói cho anh biết, khi anh cầm cây búa "chia tay" tàn nhẫn đập nát trái tim em, có một người khác đã đến, và tỉ mỉ ngồi dán nó lại, từng mảnh từng mảnh nhỏ. Người đó chẳng bao giờ biết nói những điều ngọt ngào, chẳng cầm tay âu yếm nhưng đã yêu thương em hơn hết thảy mọi thứ người ấy có, một cách vô điều kiện.
Chỉ tiếc, những gì anh gây ra cho em là quá lớn. Trái tim em chẳng thể mềm đi. Em nợ người ấy, nợ hết kiếp này, và hẹn lại kiếp sau vậy!
"Hi, em muốn lắm, nhưng em...bận rồi anh à"