Vũ Thiên Di > 12-08-2011, 09:23 PM
TieuChieu > 13-08-2011, 11:01 AM
(12-08-2011, 09:34 PM)hothiethoa Đã viết:(12-08-2011, 09:23 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: Ặc ặc, Ban Bánh Khảo chấm giải rùi ah, tưởng TC nhắm mắt phán bừa chứ .
Sơ suất chưa đọc... phạm thượng... phạm thượng...
Ban giám khảo còn đang tranh cãi mà!
hvn > 13-08-2011, 11:37 PM
(12-08-2011, 12:19 AM)1t2u3a4n Đã viết: ...
1. Giải nhất: Xưa có tứ đại thi nhân (hổng phải tứ đại nhơn nhơn của TAL nhà mình), trong đó gồm thi tiên Lý Bạch và thi thánh Đỗ Phủ. Đỗ Phủ sở dĩ được tôn làm thi thánh bởi thơ ông luôn luôn theo sát nỗi cơ cực lầm than của dân đen cùng khổ. Thơ Đỗ Phủ bao giờ cũng thấm đẫm hơi thở cuộc sống hiện tại. Trong những bài thơ của event lần này, có một bài rất khó gọi tên phong cách, trường phái... nhưng lại căng tràn sức sống, tươi mới đến nỗi ta có thể nhìn, nghe, ngửi luôn hương vị. Một mùa hạ lổn nhổn và oi nồng và hôi hám và ngột ngạt, một mùa hạ vô cùng sống động, tuyệt đối xác thực, nóng hổi tính thời sự đã hiện lên. Vâng, chỉ chừng đó cũng đã đủ khiến chúng ta hiểu đang nói đến bài thơ nào:
Que kem vừa mua xong đã chảy
Tràng Tiền ngập xoã nắng với người
Suýt thì mút nhầm chiếc điện thoại cầm tay
Rướn cần cổ lên hít mà toàn mùi mồ hôi
May quanh mình không có thằng nào hôi nách...
trừ mình. (hehe)
Hà nội ba mươi tám độ năm
Bờ hồ tiếng ve được thay bằng tiếng còi xe ầm ĩ
Màu phượng đỏ mịt mờ sau panô, áp phích
Tháp Rùa còn lổn ngổn bể, thùng, lưới, gậy, dây chăng
Từng đôi nghêng ngang đè nhau ra hôn trên ghế đá giữa thanh thiên
Bọn Tây đi qua trố mắt
Thơ là cuộc sống và nghệ thuật chắc chắn không nên là ánh trăng lừa dối. Nhưng thơ không chỉ là cuộc sống trần trụi (mà vốn dĩ có cuộc sống nào chỉ trần trụi tục tĩu dơ bẩn oi ả đâu). Thơ còn là nơi lắng đọng những khoảnh khắc tâm hồn. Trong những náo nhiệt xô bồ, vài tĩnh lặng an nhiên đã đến với chúng ta, tự nhiên như vốn dĩ:
Xa xa
Cụ bà tóc bạc phơ ngồi đọc sách
Thằng bé đánh giày ngồi xếp lại tiền
Và vài cánh bướm hồn nhiên
Tác phẩm nghệ thuật, trong đó dĩ nhiên cả nàng thơ đáng yêu của chúng ta, khi muốn trở thành tác phẩm lớn luôn luôn phải có tư tưởng lớn. Vậy tư tưởng của bài thơ nằm ở đâu? Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, thăng quan ở chỗ nào? Thưa, nằm tuốt tuột trong toàn bộ tác phẩm, từng câu, từng chữ. Bởi khi tác giả sử dụng ngôn từ nào, hình ảnh nào, góc nhìn nào... dù có ý thức hay vô thức, cũng nói lên được tình cảm, tư tưởng của cá nhân. Nếu ace không bị thuyết phục, em xin... không đưa ra dẫn chứng. Ai đó khó tính hãy nhìn vào câu cuối này:
Thế giới chỉ là khoảng không quanh mình 1 mét.
Vì sao nó là tư tưởng lớn? Là sự vươn lên ngạo nghễ lạnh lùng của số 1 lẻ loi, số 1 ước ao, số 1 khát khao? Là thủ pháp sử dụng từ láy phụ âm đầu "khoảng không"? Em không thể bình luận được, vì đủ sức bình luận, em sẽ không còn thấy tư tưởng đó là lớn nữa.
2. Giải nhì: Cùng thời với thi thánh Đỗ Phủ là thi tiên Lý Bạch. Phóng khoáng, lãng mạn đã tạo nên chất "tiên" mà người đời xưng tụng. Chúng ta không có "tiên ông" ở đây, nhưng tiên cô thì có, đó là nàng tiên Vũ Thiên Di:
Hạ ơi sao hạ mong manh quá
Đi mãi chơ vơ chẳng bến bờ
Để chân lạc bước vào cõi lạ
Lại thắm vàng cả khoảnh trời mơ
Bao nhiêu thương nhớ, bao mong chờ
Sầu đến bao giờ cập bến mơ
Nhớ về phương ấy em mong đợi
Vàng cả lá trời, nhuộm cả thơ
Buồn ơi đừng đến hạ sầu lay
Nhuộm cả hồn em men nhớ say
Lá đợi sang mùa, hoa đợi thắm
Đợi cả tình lang sang chốn đây
Thu còn chưa đến đương hoa hạ
Sang mùa em đợi, thắm duyên may
Thật tuyệt vời phải không ạ? Chỉ 2 bài thơ mà chúng ta như đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. Đang ồn ào bỗng nhiên lắng đọng, đang hôi hám thoắt thanh thanh tao, đang ngột ngạt chìm vào khoáng lãng, đang hừng hực bỗng hóa phều phào (sặc, bỗng hóa tiêu dao ạ).
Em có cảm giác mình đang đi từ cái nóng băm tám độ năm vào một phòng điều hòa chỉ 16 độ. Màu đỏ bụi bặm sau chằng chịt pa-no quảng cáo biến đâu mất, nhường lại những mảng vàng dịu dàng thế, dịu dàng không chịu nổi. Đâu đây như có tiếng róc rách khe khẽ của con suối nhỏ, có tiếng lá khô vỡ bởi gót chân nai... Ôi mơ màng, ôi lâng lâng... Sao em bỗng nhớ đến Lưu Trọng Lư...
Vâng! Kính thưa các bác! Nghệ thuật luôn luôn phải tạo ra bất ngờ, bất ngờ tạo ra mới mẻ và thú vị! Nàng tiên Vũ Thiên Di của chúng ta với ngòi bút nhẹ nhàng đã làm nên một chấn động không ngờ: mang Thu về ngay trong Hạ. Cái đặc sắc hơn nữa là toàn bài chỉ nói về Hạ mà người nghe lại đắm mình trong Thu. Em tự hỏi: đó có phải là thủ pháp "họa vân kiến nguyệt - vẽ mây thấy trăng" lừng danh trong Đường Thi?
Vì vậy, trừ bài giải nhất, còn lại không tác phẩm nào xứng đáng giải nhì hơn bài này. Dưới một bài mà trên chục bài!
Giải 3: em bí ạ!
TieuChieu > 14-08-2011, 10:50 AM
(14-08-2011, 10:00 AM)Vũ Thiên Di Đã viết:(13-08-2011, 11:37 PM)hvn Đã viết: @ TieuChieu : tớ biết cô này tỏ ra sốt ruột không phải vì event này mà vì event kế tiếp tớ đã hứa hẹn, nhưng mà xem ra phải dời lại sau event sinh nhật TAL đã
Sao chỉ mình TC bik lời hứa hẹn vậy ta
linhtacua > 14-08-2011, 09:50 PM
chopmat > 15-08-2011, 12:39 AM
(14-08-2011, 09:50 PM)linhtacua Đã viết: Em xin chân thành cảm ơn nhà tổ chức, ban giáo khảo, các fan hâm mộ (ko bít có ko) đã đánh giá cao phần dự thi của em. Em xin hứa sẽ dành 1 phần tiền thưởng làm tiền tài trợ cho event sau trong Làng thi ẩm. :0
À, mà phần off trao giải chưa thấy bác Chớp í ới gì các bác ạ.
Ngạo > 15-08-2011, 08:43 AM
chopmat > 15-08-2011, 09:44 AM
(15-08-2011, 08:43 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: Mem miền Bắc xa xôi cách trở quá cũng khó lòng tụ họp nhỉ.. ảnh ọp ẹp gì toàn thấy mấy tay trong này không ah..Bác chop vẫn khỏe hả..