Cửu Khúc Nghinh Đông
Nghinh đông bằng cửu khúc
để mãi biệt ly mùa,
hòa một chén chát chua,
Vẹn tình xưa nghĩa cũ
Tặng em người năm cũ : Minh Thy
phố quá đông người có ai không
đường soi bóng đổ, bóng đơn dòng
tim dường đã vỡ trơ hỏm toác
máu chẳng còn rơi ,buốt lạnh đông
ngạo
một chiếc lá xưa ,một lối mòn
ta về hiu hắt với héo hon
gom xưa chất đống thành nỗi nhớ
vẽ vời nghệch ngoặc giấc mộng son
ngạo
ôm chút tình ru rét nàng bân
bẻ bút dăm câu ghép vội vần
đời trắng đỏ đen như canh bạc
tình rong ruổi khắp đà mỏi chân
ngạo
trời mây màu khói nhuốm tóc rồi
ngày này năm nọ cũng xa xôi
biết còn nhung nhớ choàng nhung nhớ
rồi nhớ thương chi, cũng nhớ thôi
ngạo
lãng du , vật đổi bao thăng trầm
trăng khô , quên biệt hứa trăm năm
người - ta cạn cả một hy vọng
hôn phớt môi em ..áng nguyệt rằm
ngạo
sông lững lờ trôi, khóm lục bình
chiều rơi chạng vạng sóng vô minh
cảnh kia người cũ đà chưa khuất
cá nuốt,rơi câu, mất cuộc tình
ngạo
mưa đông ngày cũ từng giọt rơi
hoang hoải môi tôi vắng nụ cười
vòng tay luyến ái chừng xa lạ
tôi chỉ còn tôi, chỉ còn tôi
ngạo
lửa cháy tàn tro cháy cả yêu
nhạn cô dang cánh bạt gió chiều
đèn hong bếp khói lạnh hơi hướm
mặc tỉnh , mặc say đời vẹo xiêu
ngạo
gió đông lỡ bước ghé hiên nhà
ướp lạnh tâm hồn chút châu pha
rủ thêm tia buốt long tận óc
bồi thêm thương nhớ rách toạc da
ngạo