Bữa nay cụ Phụng nhắc nhớ Vô Thường, lại nghe cụ Hớ hỏi về Vô Thường, tui nhân tiện mở luôn cái topic để giới thiệu về danh cầm này.
Ngày xưa tôi nghe Vô Thường qua máy cassette. Phố tôi ở có những dãy dài bán băng cassette và có thể dễ dàng tìm thấy những băng nhạc Vô Thường. Thời ấy được nghe những bản rất hay mà không biết lời vì nhạc tiền chiến lúc đó đang bị cấm. Nhớ nhất là những băng liên khúc kiểu Tuấn Vũ, trong đó Vô Thường lấy ra các đoạn ngắn trong những bài nổi tiếng của Trịnh Công Sơn ghép thành một chuỗi dài. Có dịp tìm nghe lại được thì thú vị lắm.
Khi quản lý thư mục nhạc trên máy tính, tôi thường xếp nhạc của Vô Thường vào chung nhóm với Richard Clayderman (piano), André Rieu (violon). Ba nhạc sĩ này đại diện cho 3 loại nhạc cụ tôi thích. Mỗi người có 1 phong cách độc đáo, nhưng điểm chung của họ là thường chơi theo các bài hát nổi tiếng nên khá dễ nghe (mặc dù André Rieu về sau này có khuynh hướng chơi các bản hàn lâm hơn). Có thể xem dòng nhạc họ theo đuổi là dòng nhạc trữ tình không lời, rất êm dịu để nghe vào mọi thời điểm căng thẳng, mệt mỏi, hoặc khi đã chán ngấy các giọng ca
Đây có một bài viết khá tường tận của cụ Trần Quang Hải về nhạc sĩ Vô Thường, mời các bạn xem qua :
VÔ THƯỜNG (1940 - 2003): Một hiện tượng trong làng tân nhạc Việt Nam hải ngoại
Trong khi đọc bài giới thiệu của cụ Hải, các bạn có thể bắt đầu thưởng thức các bản nhạc tuyển chọn của Vô Thường
Hoài cảm
Cung Tiến
Biệt ly
Dzoãn Mẫn
Joméo và Juliet