(12-09-2013, 06:50 PM)Ngạo Đã viết: Này Mặc .. Ngạo bảo này ..cái vấn đề bế tắc thế ta cũng chả buồn search Gút gồ chi cho nó nhọc nhằn thế..Vấn đề Mặc hỏi nó mông lung như quẻ bói hôm qua thôi l
Thưởng thức văn học mà , chả nhẻ cái gì cũng rạch ròi thì còn gì óc tưởng tượng và lạc thú khi đọc nữa .Đâu phải thấy Đào Hoa Đảo Chủ thổi sáo thì cứ phải mò cho ra hắn thổi bài gì ?
Đọc đoạn bình sau đây Mặc sẽ có cảm giác Nghe
nhạc hơn cả nghe thực ấy chứ phải không nào ?? Và đó là cách đọc truyện và thưởng thức truyện của ta
[b]Ngạo huynh lại không hiểu tâm ý của đệ rồi.
Ngay từ đầu đệ đã nói, nhờ huynh đệ tỷ muội ai có thông tin thì share với. Đệ những mong rằng, người ta tán tụng khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, ắt hẳn có ai đó cũng nhớ đến khúc Tiêu Tương Dạ Vũ của Mạc Đại Tiên Sinh.
Người ta bàn luận, thậm chí dựng hẳn một bản hoà tấu phức tạp mang tên Tiếu Ngạo Giang Hồ, dù nguyên bản thì đây là một khúc song tấu cầm tiêu. Thôi thì cứ tạm chấp nhận thế ! Nhưng khúc Tiêu Tương Dạ Vũ của Mạc Đại, được khách giang hồ đồn rằng là một bản nhạc bi thương thống thiết, đối nghịch với Tiếu Ngạo Giang Hồ, lại ít được luận đàm, và không ai diễn tấu ?
Vấn đề đệ muốn hỏi, và nhờ share ấy quả thiệt mông lung. Cơ mà nếu chẳng mông lung thì đệ đâu dám phiền đến các huynh đệ tỷ muội.
Hột lão huynh có lẽ đã hiểu đôi phần tâm ý của đệ, nên có giới thiệu một bản mà huynh ấy gọi là Tiêu Song Dạ Vũ, nhưng rất tiếc là bản nhạc này với bản Tiêu Xong Dạ Vũ cũng là một, và khúc Tiêu Tương Dạ Vũ vẫn là một dấu hỏi.
Ngạo huynh quả thật nhiệt tâm, đệ hỏi cụ thể một nhạc khúc, huynh lại sẵn sàng chỉ bảo đệ cách thưởng thức văn học, cụ thể hơn là thưởng thức âm nhạc trong văn học. Như người ta xin con cá, lại tặng luôn cái cần câu, đệ cảm kích vô cùng.
Cơ mà, cái cần câu huynh tặng cho đệ, không biết huynh đã câu thử xem lưỡi có nhạy hay chưa ? Kẻo rồi tặng cần mà không lưỡi không mồi, chẳng hóa huynh lại xem trọng tiểu đệ như Khương Tử Nha rồi, quả thiệt thất kính !
Đoạn trích dẫn huynh gửi, nói thiệt là đệ vừa đọc, vừa phải vận công điều tức, khí tụ đan điền kẻo té xỉu. Vị cao nhân luận đàm này thiệt có nội lực thâm hậu, sức đọc phi thường nên một đoạn rất dài mới thấy chấm phết. Câu cú lại vi diệu lạ thường, khiến người có tu vị thấp kém, ngộ tính không cao như đệ thiệt khó mà lĩnh ngộ.
Thêm nữa, vị cao nhân này không biết có họ hàng gì với Kim Dung hay không, mà lại có quyền tước bỏ chức Trưởng Phái Hành Sơn của Mạc Đại Tiên Sinh, đem phong cho Lưu Chính Phong tiền bối. Và mang Khúc Dương làm trưởng lão phái Triêu (Triệu ? Triều?) Dương. Môn phái ấy không biết nằm ở cơ sở Nam Kỳ, Trung Kỳ hay Bắc Kỳ của ta vậy ?
Ấy là một vài tiểu ý mà với sự hiểu biết nông cạn, đệ không lý giải được.
Ắt hẳn Ngạo huynh là một người ngộ tính cực cao, có thể sánh ngang với Hư Trúc thần tăng năm xưa, nhắm mắt đi cờ mà có thể phá giải thế cờ Chân Long của Vô Nhai Tử, trong 30 năm đã bất bại. Thế nên huynh mới có cách đọc truyện và thưởng thức truyện cao thâm được như vậy.
Đa tạ lão huynh đã hao tổn trí lực truyền thụ nội công tâm pháp cho đệ. Chỉ e đệ không có căn cơ, không thể lĩnh ngộ.
Có lẽ nào, vấn đề của đệ thật sự mông lung, bế tắc cùng cực như quẻ bói hôm qua, không thể lý giải.
Hoặc phải chăng khúc Tiêu Tương Dạ Vũ của Mạc Đại Tiên Sinh và khúc Tiêu Xong Dạ Vũ của Hột lão huynh chỉ là một ?
[/b]