Đọc lại truyện mới viết thấy có chút thú vị nhưng nếu nói là Truyện đạt được cái gì thì nó quả là vu vơ và phiên phiến cộng têu tếu thế thôi ..không đạt được chiều sâu và khắc họa nội tâm nhân vật ..Thể loại truyện kiểu chợ mang tính giải trí là nhiều ..Tự thân ta thích Cung Bậc , Nhà Trọ , Hãy Để Mưa Rơi,hoặc Sương khói phôi pha .Những truyện mà ta viết xong vật người cả mấy ngày vì ám ảnh với nhân vật chính,dẫu rằng nhân vật chính đó có chút ít dính tới đời sống thực của ta trong hiện tại, quá khứ..Chút ít thôi nhưng sao nó vẫn đau quá đi thôi !!
Có lẽ do tự thưởng bản thân nhân ngày sinh nên phá bút không đào lên những oái ăm cám cảnh trong đời!
Thơ khi viết đòi hỏi góc cảm quan..nhiều lúc nhìn sự vật với góc nhìn tinh tế rõ quá chả làm được thơ hay.Còn truyện phải đòi tác giả trải nghiệm nhiều, đi nhiều, học nhiều .Vốn sống càng dày thì truyện viết càng chắc tay.
Ngồi đếm lại 39 năm có mặt trên đời thấy tài sản mình thật giàu có .
3 cô vợ, 3 đứa con.
Bạn bè thân tình nhiều lắm lắm lận , từ bạn trai , bạn gái, người tình 1 tháng, người tình 1 đêm...khặc đếm không nổi.hoho..nhưng tới bây giờ cái quí trọng nhất là bạn bè ở TAL..nếu không có họ chắc ta đã gục ngã từ lâu chứ không còn ngồi viết những dòng này..biết cảm ơn làm sao với những khích lệ , an ủi lẫn chia sớt giúp đỡ lúc ta khốn khó..với thời điểm này ta chỉ biết dùng con chữ mua vui cho bạn vài trống canh dù tài cán cũng chả bằng ai nhưng chí ít đó là tất cả ta có thể làm rồi..
39 năm công từng thành danh từng toại, chót vót đỉnh rồi cũng đã té xuống vực sâu hố thẳm.
Ngạo vẫn sẽ Ngạo thôi..vì phải nhớ rằng bản thân không được phép lùi bước trước gian nan,Cuồng để quên mẹ nó đi những đớn đau trong cuộc sống quá ư khốn nạn ..mà sự khốn nạn ta nhận lấy lại chính từ ..những người đang sống gần nhất..
À ơi vợ dại con thơ
Nào bao khốn khó chực chờ vây quanh
Thôi kệ ráng lên ..Cuộc đời rồi sẽ trả lời ta là ai làm được gì thôi..
Phù..tự thổi nến cũng như thổi bay tất thảy muộn phiền để lấy sức đi tiếp con đường phía trước.
Vị..
Bóng đêm chờ chực vỡ
Le lói bình minh chưa
Buồn rải thảm đổ mưa
Hố đời thành số phận
39 năm lận đận
Nợ tình nhiều như mây
Tay trắng hoàn trắng tay
Chỉ mỗi nhiều là bạn
Những phút đời khốn nạn
Nào bạn đỡ bạn nâng
Phút túy lúy lâng lâng
Cũng là bạn bên mình
Rảo bước cuộc hành trình
Ngựa sắt già đổ gục
Ta biến thành du mục
Mãi kiếm tìm nụ hôn
Lại xa xứ đào bôn
Thân gầy chăm con nhỏ
Lăn dài nước mắt đỏ
Nuốt nghẹn đắng vào lòng
Trách gì phận long đong
Tóc xanh giờ nhuốm bạc
Đổi ngọt bùi đắng cay
Loạn cuồng khúc xua mây
Đón chờ tia nắng sớm..
Ngạo
9/9/2013