Về 3 bài thơ...
Mình thường đọc thơ bằng cảm xúc hơn là bằng khối óc, vì thế mình có xu hướng thích hơn những bài thơ ngôn từ chân phương, thể hiện được tình cảm chân thành của người viết. Cũng có thể do mình lười suy nghĩ, bởi những bài thơ như vậy thường có con đường ngắn nhất để đi vào lòng người.
Event lần này tuy không nhiều bài viết và bài viết không đặc sắc như event Mùa thu, nhưng cũng có những bài thơ để lại cho mình ấn tượng đẹp. Trước yêu cầu bình chọn 3 bài của Ban tổ chức, mình đã bình chọn cho 3 bài mà mình tâm đắc nhất: 1-
Mùa chưa cũ- Tiểu Chiêu, 2-
Niềm xưa- Hồ Điệp Khách, 3-
Tình nhớ ngày mưa- hothiethoa
Có thể thấy vài điểm tương đồng ở hai bài thơ của Hồ Điệp Khách và hothiethoa. Cả hai đều vận thể thơ 8 chữ (bài của hothiethoa thì gần như thế), thể thơ mà đọc lên đã thấy bùi ngùi, như lời tâm sự da diết những nỗi niềm. Cả hai đều kể về cuộc tình ngày xưa trong nỗi nhớ ngậm ngùi về những kỷ niệm riêng của cuộc tình mình. Điểm khác là, Hồ Điệp khách ray rứt vì:
"
hai đứa mình,chẳng mỗi đứa một phương
vẫn giáp mặt vì gần kề nhau quá"
và thú nhận phút yếu lòng của mình một cách khổ sở:
"
anh vẫn ước...thà chúng mình đôi ngả
để yếu lòng,"ai "chả liếc nhìn nhau"
thêm khổ thơ cuối cứ khiến cho tim người đọc cũng tan nát theo bởi những dấu chấm lửng ... nghẹn ngào...:
"
hối hả cuộc đời đẩy mọi thứ trôi
nhưng kẻ ngốc,đời đời vẫn ngốc
đáng quên đi...nhưng giấu riêng một góc
để lời yêu nào...bật khóc...ở niềm xưa"
thì hothiethoa lại khiến người đọc rưng rưng bởi cách kể chuyện mộc mạc về vô số những kỷ niệm dễ thương của tình đầu bằng ngôn ngữ nói rất duyên xuyên suốt cả bài thơ: "
nó nhát gì đâu... nặng chết bà...dông tuốt...sao nó giờ xa chửa... mà chả tới nhà em...". Đây cũng là điểm ấn tượng nhất mà Tình nhớ ngày mưa để lại trong mình.
Nếu như Niềm xưa và Tình nhớ ngày mưa làm mình rưng rưng với cuộc tình đã thành dĩ vãng thì Mùa chưa cũ- TieuChieu lại làm cho tim mình như thắt lại vì những cảm xúc trong lòng cô gái trẻ đang yêu.
TieuChieu rất tài tình trong việc dụng từ. Mình thích cách viết độc đáo, sáng tạo của TieuChieu. Không giống ai và không ai giống vậy. Hãy đọc mà xem:
Ngày xiên que nỗi nhớ
Rán trong nắng đọa đày
Tình tàn rồi lửa đỏ
Tro kỷ niệm hoài bay.
Em của mùa chưa cũ
Mơ mộng, lắm dỗi hờn
Búp măng tay kiều diễm
Chỉ ước thầm anh hôn.
Em của mùa chưa cũ
Mong manh điểm u buồn
Anh – nguồn vui độ lượng
Em trú ngày ẩm ương.
Em của mùa chưa cũ
Ngây dại mắt si tình
Chạy theo cơn vần vũ
Trời mê đầy điêu linh.
Hoa tim không cùng nở
Nên chẳng điệu giao hòa
Khi giật mình… khóc dở
Biết trách người hay ta?
Ơi tàn tro kỷ niệm!
Xin thôi bay mịt mù
Khi chạm vào khoảng lặng
Đăng đắng ngòn ngọt ru.
Rất lạ với những nỗi nhớ trong ngày được xiên thành que, nỗi nhớ khó chịu tới mức khổ sở:
"Rán trong nắng đọa đày"; "tình tàn", "lửa đỏ", "tro kỷ niệm" là những hình ảnh so sánh khá logic. Các khổ thơ tiếp theo làm toát lên hình ảnh một cô gái trẻ đang yêu, cô gái với
"Búp măng tay kiều diễm/ Chỉ ước thầm anh hôn...", với
"Monh manh điểm u buồn", với
"ẩm ương", với
"Ngây dại mắt si tình/ Chạy theo cơn vần vũ/ Trời mê đầy điêu linh".... làm mình nhớ tới một câu thường nghe: "Em còn nhỏ dại ngây thơ lắm/ Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì".
Nỗi buồn của cô gái ấy được thốt lên như tiếng thở dài ở khổ thơ này:
"Hoa tim không cùng nở
Nên chẳng điệu giao hòa
Khi giật mình… khóc dở
Biết trách người hay ta?"
Đọc đến đây, những câu nghe chừng rất sến lại khiến mình thấy ..có lý: "Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần sầu..." Nỗi niềm cô gái nhân vật chủ thể trong bài thơ là vậy, "mùa chưa cũ" nhưng sao cứ hoài day dứt, trở trăn?!
Cả ba bài thơ đều cho mình cảm xúc rất thực, dù mỗi bài cho mình ấn tượng rất riêng. Cảm ơn Event. Cảm ơn cả ba tác giả đã cho mình những khoảnh khắc cảm nhận tuyệt vời. Tôi yêu các bạn