tieubangphong > 02-11-2012, 11:37 AM
(02-11-2012, 10:14 AM)hothiethoa Đã viết: Bạn nào ủng hộxin send cho Hớ 100 lượngđt bình chọn sp đúng là đê tiện đệ nhất nhân
Nội dung: tênthành viên dấu cách ungho dấu cách, số người dự đoán giống ban.
Ví dụ, ủng hộ hvn send: 100 lương.
Nội dung: hvn-ungho-20
100 phần quà may mắn đang chờ các ban. Giải thưởng lên đến 1000 lương.
Ngạo > 02-11-2012, 11:38 AM
hnhu > 02-11-2012, 12:35 PM
chopmat > 02-11-2012, 12:40 PM
Phụng > 02-11-2012, 12:47 PM
hothiethoa > 02-11-2012, 12:51 PM
(02-11-2012, 11:37 AM)tieubangphong Đã viết:(02-11-2012, 10:14 AM)hothiethoa Đã viết: Bạn nào ủng hộxin send cho Hớ 100 lượngđt bình chọn sp đúng là đê tiện đệ nhất nhân
Nội dung: tênthành viên dấu cách ungho dấu cách, số người dự đoán giống ban.
Ví dụ, ủng hộ hvn send: 100 lương.
Nội dung: hvn-ungho-20
100 phần quà may mắn đang chờ các ban. Giải thưởng lên đến 1000 lương.
linhtacua > 02-11-2012, 01:06 PM
linhtacua > 02-11-2012, 02:35 PM
Tâm Như > 02-11-2012, 03:17 PM
(02-11-2012, 12:47 PM)Phụng Đã viết: "Có một mùa thu đi lạc": bài hoan ca trên đồi!
Tôi đọc bài thơ "Có một mùa thu đi lạc" của tác giả Tâm Như vào một ngày khá mát mẻ, sung sức & hừng hực ham muốn.
Cái hừng hừng ham muốn ban đầu chỉ tự phát từ bản thân, nhưng rồi khi xem hết đến những câu chữ cuối cùng của bài "hoan ca" bất tận, những chất xúc tác mà bài thơ mang lại đã đẩy sự ham muốn ấy dường như đã lên đến tột bực, chỉ chực chờ bùng nổ mà thôi.
Ngay từ khổ đầu tiên, "mùa thu" của tác giả trông đã có dấu hiệu chuẩn bị rất tốt, tư thế dường như đã rất sẵn sàng.
Mắt em như màu nắng nhạt
Mùa thu nằm ngủ bên đời
Ru hời rèm mi khép nhẹ
Thôi nào, ngoan nhé. Tình ơi !
Em đang nằm lim dim trong lời ru hời ơi à êm ái, của gió, của mây, hoặc cũng có thể là của chính là đối tác đang kề cận em. Rất có thể dáng em lúc ấy đã rất đậm, rất nồng, như cô gái ngày nào "yếm đào trễ xuống nương long", bởi lời ru hời kia còn kèm theo sự mơn man, khám phá trong tiếng thủ thỉ "ngoan nhé, tình ơi", như lời của một bài hát nọ: "tôi ru em ngủ" bằng "hành trình những ngón tay!". Rõ ràng là đối tác của "mùa thu" rất chi là điêu luyện và hiểu biết, rất quan tâm đếm cảm xúc của "mùa thu".
Chia tay...mùa thu đương độ
Vàng hoa khắp nẻo dâng đầy
Phố nằm im (hay giả bộ
Như mùa còn rất thơ ngây)
Đến đây, ta có thể thấy rõ dấu hiệu của giai đoạn "tăng tốc". "Chia tay...mùa thu đương độ" là sự chia tay một số vật dụng bằng vải mà đương nhiên trong vài sát-na trước đó ngự trị trên đồi, dưới khe. Nhưng đến giai đoạn này xem như chúng đã hoàn thành nhiệm vụ, và được sự đồng thuận cao của cả "mùa thu" và kẻ "hưởng thụ mùa thu" cho chúng ra đi. Tạm biệt muýt-sơ-lin!
Và hiển nhiên, khi những vướng víu dần được giải thoát, những bao che dần được vén màn, bắt đầu hiện rõ hơn nữa sự "dâng đầy" trên khắp nẻo" của "mùa thu". Ở đây ta cần chú ý, câu chuyện hoan hỉ này có sự đồng ý của cả hai bên, không hề có dấu hiệu "hình sự" nhé! (nhưng mà có dấu hiệu "hành sự"!). Vì sự "nằm im", hay "giả bộ nằm im" của mùa thu thông qua hình ảnh của "Phố" là thể hiện sự khao khát hiến dâng cao độ, thấy "thơ ngây" nhưng thực sự rất "trưởng thành".
Gió đùa mân mê vạt áo
Tóc ai bay rối trời chiều
Ơ kìa, phù vân mấy nẻo
Tình thừa ví được bao nhiêu ?
Nhiều người sẽ thắc mắc ở giai đoạn này, sao không nhanh chóng vào "việc" chính đi mà còn chờ gì nữa? còn "mân mê vạt áo" làm chi? còn vuốt ve tóc rối làm gì? Thật sai lầm, rất sai lầm cho bạn nào chưa nhìn ra được sự sự mầu nhiệm của giây phút này.
Ở đây, tác giả kể lại rằng, khi "mùa thu" đã được mơn trớn, ru hời, "mùa thu" đã sẵn sàng nổi gió, nhưng "mùa thu" là "mùa thu", không phải mùa đông, mùa xuân, mùa hè hay bất cứ một mùa nào khác, "mùa thu" đáp trả lại sự nhiệt thành của đối tác bằng sự "mân mê", sự ve vuốt rất yêu thương, để mang lại sự sẵn sàng cho cả hai mùa mưa nắng.
Các bạn thấy đó, giai đoạn chuẩn bị lúc nào cũng quan trọng. Ra trận chém tướng mất chừng 60 giây, nhưng trước đó áp thành, khiêu khích, dụ địch không đơn thuần trong vài phút!
Do đó xin bạn đọc lưu ý cho rằng, hai câu "Ơ kìa, phù vân mấy nẻo / Tình thừa ví được bao nhiêu ?" phải hiểu ngầm là chúng được nằm trong ngoặc đơn, thể hiện sự ý nhị của "mùa thu", sự hiểu biết về khả năng của đối tác (60 giây kể từ lúc bắt đầu).
Mắt em phai màu nắng nhạt
Hoàng hôn phủ xuống bên đời
Có một mùa thu đi lạc
Gọi hoài : Tình hỡi, tình ơi !
Qua hết 60 giây, bao hình ảnh thơ mộng trước kia đã nhường cho thực tại... hiển nhiên.
Kẻ thì "phai màu", người thì "phủ xuống"!
Dù vậy, tôi vẫn thích nhất phút giây này, hình ảnh bơ phờ của "mùa thu" và đối tác cho thấy sự thăng hoa đồng bộ do có sự chuẩn bị kỹ càng và chuẩn mực của cả hai. Điều này rất hợp với đa số sự mong muốn của những mùa khác với đối tác của mình. Đây không phải là chiến trường mà có kẻ thắng người thua, đây là mối quan hệ hợp tác mà cả hai cùng thắng!
Hỡi ơi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng ham muốn thì lại... bất tận. Nên từ đó cho mãi về sau, không biết vì lý do gì hai người không gặp lại nhau nữa, còn kỹ niệm nào dễ phai màu, nên mùa "Gọi hoài: tình hỡi, tình ơi!"
Để làm nguội lại cái nóng đang hừng hừng trong người, không có ai giúp, tôi đành... tự giúp mình, bằng cách là cho câu chuyện kết thúc một cách bi quan hơn, thê thiết hơn.
Còn bạn, rất có thể bạn không đồng ý với tôi, bạn có thể cho rằng: từ đó về sau, cứ mỗi lần "nhớ" hay "thèm", là mùa thu lại giả đò đi lạc, và khi đạt được đỉnh thăng hoa thì mùa thu lại "vô thức" kêu gào "Tình hỡi, tình ơi!".
thangdiennhat > 02-11-2012, 03:23 PM