RE: Vẫn tiếp bước dài...
TuuThi > 18-01-2012, 02:39 PM
Con bây giờ đã không còn bé thơ
con đã lớn đã trở nên chững chạc
Nhưng với Cha. ..
Con vẫn muốn mình khờ khạo
Để được gì ngoài nụ cười của Cha
Con nhớ hoài một ánh mắt thiết tha
Ngày thơ bé, Cha dạy con tập nói
Những lời ngây ngô
...thoát ra từ miệng con bối rối
Cha vui mừng mắt sáng sao lung linh
Vắng Mẹ, khó ngủ con trở mình
Cha lặng lẽ ôm con ru ngủ
Lời ca ngọng nghiụ nhưng vẫn đủ
Ấm lòng con ngủ giấc nồng say
Thời gian trôi con qua tuổi thơ ngây
Tình Cha mãi trong con hằng khắc dấu
Như ngọn Thái Sơn cao...như ánh sao Bắc Đẩu
Bước đường con đi..Cha vẫn mãi kề bên
Tình yêu dành cho Cha con chẳng thể đặt tên
Con chỉ biết kính yêu Cha nhiều lắm
Con biết con sinh ra đã là điều may mắn
và có Cha, ngọn Thái Sơn của con !
Lời Cha dặn con khắc tâm tạc dạ
Cầu mong sao Cha phương đó bình an
Giữa đêm mưa từ Sài Gòn xa xôi
Con thắp nến...Cha ơi!.!.!Cha về nhé!!!
Trời cuối năm rồi Cha ơi !người người...nhà nhà...đang xôn xao đón Tết... lòng con sao cứ thấy ngậm ngùi...
Công sanh thành dưỡng dục bao nhiêu năm của Cha từ nào con tả hết. Chín tháng cưu mang cho đến ngày con cất tiếng khóc chào đời.Con sinh ra trong những ngày khốn khó,rồi cứ như thế tháng năm dài Cha vất vả ngược xuôi. Rồi khi con khôn lớn, Cha luôn bên cạnh chăm nom, dìu dắt con từng bước đi. Khi con vấp ngã, Cha nâng Mẹ đỡ.Đối diện với cuộc sống hằng ngày, Cha đã vất vả nhọc nhằn lo từng miếng ăn cho con cơm no áo ấm. Vì con là tất cả.
Con là thằng con trai bướng bỉnh nên làm buồn lòng Cha. Thương con bao nhiêu lỗi lầm Cha đều tha thứ, bỏ qua.Tình thương của Cha lai láng, dạt dào hơn biển cả. Trùng dương dậy sóng, là con thuyền Cha chở con đi.
Nhánh mai vàng đã nở...nụ đào kia cũng đã đâm chồi...tiếng gọi của mùa Xuân, đeo mang theo nỗi sầu số phận...đã bao đêm qua rồi con tự gọi thật lớn một mình , Cha... Cha... Cha...trên những quãng đường vắng ngắt một mình!
Những khi chiều xuống, con lặng lẽ ngắm ánh hoàng hôn trong yên tĩnh, con muốn tìm một hình bóng thân quen. nhưng....cái mà con nhìn thấy chỉ là một mảnh tà dương trong tịch lặng.
Le lói từ cánh đồng hoang vu một màu vàng vọt huyễn mộng, bóng một cánh chim về muộn, đang kêu lên những tiếng yếu ớt cuối cùng
khi màn đêm đổ xuống...
Cha ơi!Cha giờ nơi đâu?!?những tình thương Cha dành cho con vẫn còn nguyên nơi đây ...đó là hơi thở của Cha! đó là hơi thở của con, con nhắm mắt hít mùi hương thân yêu..
Vào tận trong lòng ngực gọi Cha ơi !...