RE: Góc nhảm của tui ^ ^
Nhược Thủy > 16-12-2011, 11:51 AM
Bạn, và tui, và Hoa Gió...
Tháng nào đó của năm 2007
Đã rất lâu rồi tui không được gặp bạn, có lẽ bạn rất bận, như lời bạn nói, cũng có lẽ bạn không có hứng thú gì để đi gặp cái bản mặt cũ mèm của tui nữa..có lẽ...biết đâu được... Còn tui, tui vẫn vậy bạn ơi, vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn vô duyên như ngày nào. Vẫn thường giả đò như vô tình chạy vào đường Pasteur, giả đò vô tình nhìn lên căn gác cao, cũ và xấu xí đó, vẫn giả đò dừng xe lụm cái hoa khô quắt đó, rồi giả đò nhớ đến bạn.
Bạn biết không? Đối với tui bạn luôn là người đặc biệt, đặc biệt đến nỗi có lúc tui phát ngấy lên vì cái sự đặc biệt đó của bạn. Sao bạn không như những thằng A, thằng B, thằng C khác nhỉ, có khi tui tự hỏi lòng mình như vậy.
Bạn biết không? Giả dụ như bây giờ có ai đó muốn khảo sát trên 100 người là giây phút lãng mạn nhất của bạn là gì? Tui sẽ nói đó là cái buổi chiều nóng nực, tui với bạn đứng trên cái mái nhà chìa ra đó, bạn lụm mấy cái hoa của cây nhạc ngựa thả cho nó bay bay trong gió, rồi bạn biểu tui đó là cây hoa gió. Hồi đó tui cũng biết nó chắc chắn hổng phải tên đó, nhưng tui thích kiu cái tên mà bạn đặt. "Hoa gió" vì nó bay lên được nhờ gió, và gió nhờ nó mà bớt đơn điệu hơn. Tui dốt nên suy nghĩ tới đó thôi. Còn bạn, bạn là nghệ sĩ, bạn nghĩ nhiều về cái tên đó hơn tui... Bạn nghĩ nhiều lắm. Chiều nào bạn cũng trèo ra đó ngồi mà ngắm mà nghía, mà thẫn thờ. Ai biểu bạn là nghệ sĩ mà còn bày đặt yêu đơn phương nữa. Người ta đã có nơi có chốn mà bạn thì cứ... Bạn làm thơ, viết văn, vẽ vời về người ta. Người ta chỉ coi bạn như thằng em to xác.
Tui ghét mỗi khi đọc mấy bài thơ, bài văn bạn viết về người đó. Bạn đứng hứng mưa để an ủi người đó, để có được "Cái nắm tay rất khẽ" mà cả người đó cũng không biết. Tui ghét nghe bạn kể mấy cái chuyện đó, tui ghét thấy cái mặt buồn dầu dầu mà làm ra vẻ vui của bạn quá thể. Mà tui cũng có lần ước ao được là người đó của bạn, tui cũng khùng lắm mà! Tui từng tức sôi gan khi trong bụng bạn thì đói meo mà bạn xách mấy ngàn duy-nhất-còn-lại đi mua cơm cho người đó ăn, mà họ có thiếu thốn gì đâu.
Bạn đó, đúng là một thằng dốt! Tui thì, chẳng phải tui yêu iếc gì bạn đâu mà quan tâm tới cái mặt "heo" của bạn, chẳng là vì tui là người yêu của thằng bạn cùng phòng với bạn, nhưng tui coi bạn hơn là một người bạn bình thường...chắc bạn biết, hoặc giả bạn cũng chẳng cần quan tâm. Tui iu người kia, iu như thế nào thì bạn biết hết, vì bạn là người đã khiến tụi tui gặp nhau. Hồi đó tui còn khờ thấy ớn, nên tui vô duyên hết cỡ. Mà bạn cũng ác lắm, thấy tui vô duyên mà không nhắc nhở. Mà cũng phải, bạn có thèm quan tâm gì tới tui đâu.
Rồi cũng tới cái ngày người đó rũ bỏ tui. Bạn tưởng tui đi kiếm bạn, đi ăn với bạn, đi lang thang với bạn là vì tui muốn làm cái chiện này, chiện kia...À không nói vậy dễ hiểu lầm lắm. Tóm lại bạn tưởng tui muốn điền bạn vào cái chỗ trống đó. Bạn ơi, tui có vô duyên đến mấy tui cũng biết Bạn là Bạn mà! Bạn cứ hay đọc vanh vách ý nghĩ của tui, câu thường nói của bạn "Bà đừng có tưởng..dzậy ..dzậy...dzậy là dzậy dzậy dzậy.."Bạn ơi tui không tranh cãi với bạn vì tui thích bạn, chỉ vậy thôi.
Rồi hôm nọ hai đứa đi chat, bạn messenger cho tui nói rằng thì bạn không muốn gặp tui nữa, rằng thì bạn chán các mối quan hệ lắm rồi. Tui chẳng hiểu mấy cái mối quan hệ đó thì quan hệ gì với tui, và tui là cái loại quan hệ gì vậy? Mà tui cũng chẳng thèm hỏi lại làm gì cho mệt. Chỉ là hôm đó tui chỉ định nói cho rõ với bạn rằng "Bạn ơi, tui mến bạn lắm. Nhưng tui biết khi nào đi, khi nào vượt, và khi nào DỪNG" mà bạn chẳng có cho tui cơ hội. Thế là, bạn log out ra khỏi cuộc sống của tui từ đó.
Tối hôm đó, tui đi lang thang với ..tui cả đêm. Tui buồn rười rượi, tui nghĩ thế là xong, cả thế giới này đã bỏ mình mà đi mất rồi. Tui ráo hoảnh khi lụm hoa gió tung lên, để rồi cô quét đường chửi tui bị bịnh hay gì dzậy hả nhỏ kia? Tui cười khan, "heheh dạ con xin lỗi". Sự thật là tui xém khùng đó.
Rồi đời sinh viên có cây đàn ghita nó cũng trôi qua, bây giờ bạn khá là ổn định và sắp sửa có vợ (tui nghe đồn vậy), tui cũng tương đối với một công việc nhiều người ngưỡng mộ, và có người sẵn sàng cưới tui làm vợ. Thỉnh thoảng (rất hiếm) tui lấy điện thoại gọi bạn giả đò hỏi vu vơ. Thỉnh thoảng (rất thường xuyên) tui online chờ con nhỏ bạn (người hay cung cấp tin đồn cho tui đó mà) cũng chỉ để chờ nó vô tình nói ra một thông tin gì đó về bạn. Bạn ơi, giờ đây giữa bộn bề cuộc sống, bạn có còn kêu cây nhạc ngựa là hoa gió nữa không? Có lụm hoa gió tung lên cho người yêu bạn ngắm không? Có còn viết bài cho báo Phụ Nữ nữa không (heheheh)? Còn tui, thỉnh thoảng (tuần hai ba lần) chạy qua con đường đó, ngắm căn gác đó, và Hoa Gió.......