Cafe một mình
hothiethoa Đã viết:
Sáng nay cafe một mình…
Net chập chờn vô hoài chả được
Ngồi vẩn vơ...uống bốn năm ly nước
Tô bún bò ...nuốt mãi...chẳng còn chi...
Café một mình hồn cứ mãi trôi đi
Nơi thật bình yên cả đồng hoa trắng
Có lá vàng rơi, có khung trời tĩnh lặng
…và có em…
Lãng đãng mơ hồ chợt nhớ chợt quên
Chợt như thấy vẫn còn trong mộng
Biển khơi xanh và khung trời rộng
Chiếc thuyền tình trôi mãi…mênh mang…
Sáng nay lang thang…
Cho tim một chút hoang đàng lạc lối
Cho hồn đi xa…thật xa vời vợi
Và cho mình một góc … suy tư…
13.03.10
Lan man nhớ...
phucaodaicalata Đã viết:
Hôm nay rãnh rỗi sướng biết bao
Chẳng muốn mà thơ cứ tuông trào
Rãnh rồi quẹt vài đường ngang dọc
Chả màng nghĩ trước với tính sau
Hồi trước làm thơ thật não lòng
Hết nước mắt hận sầu lại nhớ mong
"Âu đời con tạo xoay vần" nhỉ ?
Ta cười ngông...
Tối quá cúp học chạy chơi rông
Hai thằng lê xác tới bờ sông
Khóc, thét, hét, la mặc cạn, nông
Chửi trách nhau chữ "bạn" lại thêm nồng...
Ta nghe nhịp tim mày thổn thức
Có hơi thở ấm ấp đang tràn về
Mà ngờ đâu số phận lại ê chề
Ta biết mày hát cười hoài không nghỉ
Mày lặng im nghe ta thủ thỉ
Nỗi nén ghìm kí ức thủa xưa
Rồi ta mày hỏi nhau: Vậy là tốt hay chưa ?
Dù cả hai đều biết không ai có quyền chọn lựa
Sông xanh xanh ấy chảy
Sao lấp lánh tầng mây
Có hoặc không hai mảnh hồn đang gào thét nơi đây
Ngày mai...trời vẫn sáng...
Ví dụ yêu
luudongtu Đã viết:
Ví dụ anh yêu em
Mây có thôi nghiêng ngả
Thôi nhìn em xa lạ
Bay ngang rồi bay qua?
Ví dụ em yêu anh
Mùa có thôi vung vãi
Trên con đường xa ngái
Làm lạnh buốt tay anh?
Ví dụ ta yêu nhau
Suối có hờn có dỗi
Có ngăn bờ cách lối
Cho hẹn hò xa xôi?*
Ví dụ, ví dụ thôi
Cũng chỉ là "giả sử..."
Đã thay màu quá khứ
Nên gọi bằng "Giá như..."?
*Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau...
-Nhiễu Sự-
Chúc Mừng Sinh Nhật Lục Huynh 17- 12
Tập làm thơ Bút Tre
Hoả Tà Nương Đã viết:Thấy Hớ Thiệt Hả và Quậy thích thú với thơ Bút Tre, tớ lập cái này mong góp vui được với mọi người ! !
Hi vọng chúng ta làm thơ vui chứ không biến tấu thái quá !
Chúc cả nhà vui vẻ ! !
Trích dẫn:Từ nguồn wiki ...
Nhà thơ Bút Tre
Nhà thơ lấy bút danh Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng, còn gọi là Đặng Văn Quang, quê xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ông sinh năm 1911, mất năm 1987. Ông đỗ tú tài triết học dưới thời Pháp thuộc, viết báo dưới thời đó với bút danh Lục Y Lang.[1]
Ông từng làm công tác ngoại giao với chức danh bí thư thứ hai sứ quán Việt Nam tại Rumani. Sau đó ông về làm Trưởng ty (bây giờ gọi là Giám đốc sở) Văn hoá Phú Thọ. Người ta nhớ Bút Tre, không phải vì những bài thơ trữ tình, cũng không vì thơ ông gần với những bài ca dao, mà vì cách làm thơ, gieo vần của ông thật bất ngờ, thường mang đến cho những người nghe sự sảng khoái sau những giờ lao động mệt nhọc căng thẳng. Câu lục bát nổi tiếng nhất mà có rất nhiều người thuộc khi nhắc đến ông là câu nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp:
Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về...
từ đó thơ Bút Tre dân gian sáng tác thêm theo lối Hoan hô:
"Hoan hô đồng chí Hà Đăng
Ẩn cho tàu chạy băng băng như rùa..."
Nhiều người không gọi thơ Bút Tre là thơ. Chỉ gọi là vè. Nhưng dẫu sao, lối thơ (hay vè) của Bút Tre đã cùng tồn tại với rộng rãi người dân Việt Nam suốt nửa cuối thế kỷ 20 và có thể sẽ còn lâu hơn nữa trong cách sống lạc quan mang lại niềm vui ngày thường cho nhiều người Việt Nam. Một trong những câu sau cùng Bút Tre nhắn lại cho hậu thế là:
Mai sau kẻ đoái, người hoài, mặc
Hạnh phúc hôm nay mát dạ người.
Thơ kiểu Bút Tre trong dân gian
Người Việt thích cách nói có vần điệu, các câu tục ngữ, các lời hát đối từ xưa đã thế. Từ một số bài của Bút Tre, người ta cười, rồi bắt chước thành một phong trào quần chúng và gán cho Bút Tre nhiều câu theo lối của Bút Tre mà một số nhà nghiên cứu gọi là lối thơ Bút tre như:
Anh đi công tác Pơ-lây-
cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?
Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào.
Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa mình.
Phụ nữ thường rất hay lười
Riêng em anh thấy là người cần... (cù)
Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh.
Giai thoại
Theo Ngô Quang Nam trong "Lối thơ Bút Tre", NXB Văn Hoá 2000, khi ông Đăng (Bút Tre) làm trưởng ty văn hóa, ông ký quyết định cho ông Nguyễn Lộc-ở HTX Phùng Nguyên đi học về bảo tàng, ông Lộc không muốn đi, Bút Tre đã gửi cho ông Lộc hai câu:
Chú sang công tác bảo tàng
Đó cũng là việc cách màng giao cho.
Khi chủ tịch Hồ Chí Minh mất, Bút Tre cảm thán:
Nghe tin mà bỗng bàng hoàng
Bác Hồ đang sống, chuyển sang từ trần.
Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng, khi ký tên thường không đánh dấu các Việt nên viết là Dang Van Dang, mọi người đọc không dấu là Giăng-Van-Giăng, đồng âm với tên nhân vật chính trong "Những người khốn khổ" của Victor Huygo. Từ đó những người cùng cơ quan gọi ông là Giăng Văn Giăng.
Nhà Bút Tre nghèo, ông ngủ trên một cái chõng tre, nhà không cánh cửa, chỉ che bằng phên liếp lá cọ, nghe tin người bạn mất trộm, ông đùa:
Cứ như tớ hoá lại hay
Chẳng lo giữ của cả ngày lẫn đêm
Cửa ngõ không phải cài then
Ai thăm cứ việc đẩy phên mà vào.
Lôi của lão Tá Hỏa về cho bà con vọc chơi...
Biển bình yên
hothiethoa Đã viết:
Em ơi
Anh đưa em về với biển
Sóng rì rào, hải âu chao liệng
Và anh, thủ thỉ bên em...
Em nhớ không ánh biển về đêm
Bờ cát lặng im và nghe nhịp thở
Hàng dương lao xao nhắc chừng duyên nợ
Lũ dã tràng lớ ngớ vậy quanh...
Biển bao giờ chỉ em và anh
Có trăng vàng, có bờ cát trắng
Có em và anh...và không gian tĩnh lặng
Quyện trong đời trĩu nặng yêu thương...
Em ơi...
Anh sẽ đưa ta vào cõi vô thường
Và chỉ có em
Có anh
Cát vàng, hàng dương
Cùng cõi bình yên ..mãi mãi...
18.10.10
Biển và em
Điềm Nhi Đã viết:
Xao xuyến bâng khuâng chiều nay ra biển
Lặng ngắm nhìn khi biển hoàng hôn.
Biển vẫn thế mà em thì đơn độc,
Cát trải dài, lòng biển rộng mênh mông.
Biển hiền hòa, lặng lẽ tím hoàng hôn.
Hoàng hôn tím nhuộm lòng em tím đỏ.
Cánh buồm thuyền ai căng lên gọi gió,
Em đong đầy nơi khóe mắt ưu tư.
Kỷ niệm ùa về trong cõi thực hư,
Sóng tiếp sóng xô bờ dào dạt
Lãng đãng chân trời gió mât bát ngát,
Biển đủ đầy, sao em vẫn vắng anh?
Có những thoáng giây bất chợt, mong manh,
Em thổn thức mong chờ và khắc khoải
Anh không đến cho trái tim bải hoải
Khoảng trống thời gian: Xa khuất, vô hình.
Em ngóng chờ sao anh mãi lặng thinh?
Có con sóng khẽ xô vào bờ cát,
Con sóng biết, biển chiều nay, em khát
Biển mặn mòi, nước mặn chát... không anh.
babyangle262
20.03.2010
Nếu phải cách xa
“Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố.” - Xuân Quỳnh
Một người đã nói với tôi, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã cố tình bẻ câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh (và vì thế gây cho nhiều phụ nữ ngộ nhận chăng?) vì khi phổ nhạc ông sửa lời bài hát thành “Nếu phải cách xa em, Anh chỉ còn bão tố.” Bởi lẽ đối với đàn ông không có cái gì là bão tố cả. Bão tố là khái niệm chỉ dành cho phụ nữ, giống như triết học là thứ chỉ dành cho đàn ông. Những người phụ nữ hay mơ mộng, ảo tưởng sẽ xa rời hơi thở cuộc sống và bão tố nổi lên từ đó. Những cơn bão lòng ấy có bao giờ dứt không nếu họ cứ lẫn quẩn trong cái vòng suy tưởng chẳng đâu ra đâu đó?
Một người đọc suy nghĩ của tôi rõ như đọc một truyện tranh dành cho trẻ mẫu giáo bỗng quăng vào mặt tôi một câu hỏi khiến tôi chới với. Tôi muốn cái gì? Ừ, tôi là một diễn viên quá tồi nên không thể hiện tốt cái vai mà tôi muốn diễn. Tôi chẳng biết một người phụ nữ thì nên muốn gì khi đứng trước một tác phẩm trừu tượng mà hình ảnh và màu sắc thay đổi không ngừng theo không gian và thời gian. Một tác phẩm nghệ thuật quá đặc sắc mà người nghệ sĩ đã trả giá rất đắt để có thể vẽ ra được và vì thế anh ta rất khéo lựa chọn nên trưng bày hình ảnh, màu sắc nào tại thời điểm nào. Tôi chưa định thần xem nên trả lời thế nào thì ngọn lửa đã vụt tắt ngấm. Có những câu hỏi đặt ra chỉ để thử phản ứng của người được hỏi (và để họ tự tìm lời đáp cho bản thân) chứ không cần thiết câu trả lời là gì.
Một người bảo tôi chẳng bao giờ hiểu họ là ai, họ nghĩ gì vì tôi đã không chịu tìm hiểu họ. Giữa muôn trùng mảnh ghép vỡ vụn chấp nhặt từ những điều họ đã nói, đã làm (mà tôi có dịp nghe và thấy thôi), tôi cố lần mò hình dung ra một bức chân dung tổng thể nhiều màu loang lỗ. Tôi mất tự tin với khả năng tổng hợp của mình (dù rằng người ấy nghĩ tôi cũng có chút ít đầu óc). Tôi không hiểu được đàn ông cần gì ở phụ nữ ư? Đàn ông cần 2 loại phụ nữ: hoặc là một cô gái ngây thơ hoặc là một người đàn bà hiểu đời. Người đó đã nói vậy. Tôi đã vượt xa cái tuổi để sắm vai một cô bé hồn nhiên trong trắng mà tại sao lại chưa chuẩn bị đủ tâm lý để sống đúng lứa tuổi của mình, để thành một người phụ nữ trưởng thành? Và phải chăng vì cái sự dở dở ương ương ấy, tôi nghiễm nhiên trở thành một dạng “sản phẩm thừa” của cuộc đời. Tôi có nhiều điểm yếu và điểm yếu người đó ghét nhất (và cũng muốn cải tạo nó nhất chăng?) có lẽ là sự hoảng sợ trong tôi. Tương lai là một cái gì chưa đến thì tại sao nó làm cho tôi sợ? Ai cũng có một cuộc đời và mỗi người có quyền lựa chọn cách mình đối diện với nó. Sự lựa chọn ấy quả là một trải nghiệm khắc nghiệt. Trong khi cuộc đời bày ra trước mắt mình mỗi ngày một nhiều trò chơi và luật chơi rất công bằng: anh phải trả giá cho tất cả bất kỳ điều gì anh muốn đạt thì thái độ sống của 2 người lại khác nhau: một người chấp nhận những rủi ro và sẵn sàng trả giá nên hứng khởi trước những điều mới mẻ cuộc đời đem lại, dù anh ta biết có thể kết quả thu về chẳng có gì nhưng quan trọng là anh ta đã chơi trò chơi đó thú vị như thế nào; còn người kia thì cứ đứng phân vân, đắn đo mãi xem có nên tham gia một trò chơi rủi ro cao đến thế không nên cuối cùng cơ hội tuột mất, trở thành kẻ đứng bên lề cuộc chơi.
Một người khuyên tôi rằng đôi lúc con người phải dừng lại để xem họ đang ở đâu giữa cuộc đời này. Tôi đang đứng trước một khúc quanh mà cứ tần ngần đứng mãi không có can đảm rẽ ngoặc. Nếu tôi sợ hãy tỏ rõ là mình sợ (để nhờ ai đó dẫn đi hay để từ bỏ, quay đầu lại đi đường khác?), còn nếu không hãy cứng rắn lên, đừng tỏ sự sợ hãi cho người khác biết (con người phải có lòng tự trọng chứ, người đó nói vậy). Tôi không có lập trường, thích dựa dẫm vào người khác? Tôi đáng thương hại đến vậy sao?
Một người chỉ trích ngày nay con gái không hiểu đúng những gì ông bà xưa đúc kết về những đức tính cần có của người phụ nữ :“công, dung, ngôn, hạnh”. Nếu phụ nữ không hiểu rõ và đầy đủ chữ quan trọng và cần thiết nhất trong 4 chữ ấy, chữ “hạnh”, thì họ sẽ là người gặp bất hạnh. Tôi giật mình, một cảm giác xót xa, ê chề dâng lên. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì với chữ “hạnh” của mình để người khác hạ giá nó thê thảm đến vậy?
Vào một đêm đẹp trời, không mây, không mưa, không trăng, không sao, trong cơn mộng mị tôi đã được dịp trò chuyện với một người muôn mặt về những chuyện như thế đó. Tôi vẫn đang tìm lời đáp cho câu hỏi “Tôi muốn cái gì?”. Tôi muốn nhiều thứ (dĩ nhiên là những thứ tôi nghĩ là tôi có thể đạt được khi đã trả một cái giá đắt) nhưng tôi chắc chắn 1 điều từ tận đáy lòng mình tôi muốn “tôi sẽ không trở thành 1 bi kịch” – 1 điều mà người đó cố gắng bao lần để tôi quán triệt được.
“Người đi qua đời tôi, trong tôi còn lưu lại chút gì của người không?” Giữa bao người đi qua đời người đó, tôi cũng chỉ là một vệt mờ nhạt buồn tẻ nên có lẽ cũng chẳng đến nỗi làm người ấy nhớ. Và vốn dĩ người ấy cũng muốn tôi quên họ đi cho nhẹ lòng. Nếu thật sự cách xa anh em chỉ còn bão tố nhưng rồi em cũng sẽ phải học cách sống chung với bão thôi, anh ạ. Và rồi cơn bão nào cũng qua.
(P/s: Cho 1 mùa cũ)
Đê Tiện Truyền Kỳ Mạn Lục
Đê Tiện Truyền Kỳ Mạn Lục
Ngạo Thế Cuồng Sinh
Tia nắng yếu ớt đang run rẩy lách qua quầng mây xám xịt..
Xa xa trong cái rét thấu xương của mùa đông hai bóng người đang rạp mình trên lưng ngựa ..vó câu dồn dập như bão táp mưa sa..
Bùm ..chíu..tiếng pháo hiệu bắn tung lên bầu trời át cả tiếng vó ngựa.. mươi bóng người choàng áo đen phi thân vun vút bít kín cả đường đi lối về của hai người nọ..
_ Hắc Hắc .. Lão Hoa ..Di muội .. hai người vội vã đi đâu mà không lời từ biệt ..
_Lão Chớp .. đừng nhiều lời.. muốn chém giết gì tùy ngươi..nhưng ta đã quyết đi bụi với Thiên Di muội ..
_ Ài .. lão Hoa đi thì cứ đi .. hà cớ lại mang theo bên mình cuốn Đê Tiện Bí cấp..
_ Đó là ta có lòng tốt .. ngươi không thấy sao Chớp Mắt .. lão Ngạo luyện lên tầng 8 hóa hâm hâm..Lão Điên luyện lên tầng 7 đã thành diennhat..Lão lãnh cố công luyện lên tầng 9
bây giờ tam tam tứ tứ suốt ngày lột quần chạy vòng vòng bán hoa ..Ta không nỡ để huynh đệ trong Đê Tiện Hội chịu khổ nên...
_Ax..đừng lắm lời solo ku ..mau f9 cho ta ..ta đang pk 5 không bật đồ sát được..
_ Xuất chiêu ..Đê Tiện Ma Trảo công ...
Lão Hoa bật tung lên trời..hai bàn tay lật ngược lên.. ngón tay cong cong liên hồi bóp bóp..
Lão Chớp có đở nổi sát chiêu của lão Hoa không ..
Lão Hoa có thoát khỏi cuộc vây công của huynhdetymuoi của Đê Tiện Hội không .. hồi sau sẽ rõ...
Dành riêng cho người
Chủ đề Mới nhất |
Hơn 3.000 bài thơ tình Ph...
-Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu-Đăng bởi lần cuối: phambachieu-Yesterday, 03:56 PM-
» Bài trả lời: 2,040-
» Lượt xem: 196,874
|
THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
-Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu-Đăng bởi lần cuối: phambachieu-11-05-2024, 03:54 PM-
» Bài trả lời: 155-
» Lượt xem: 6,884
|
TRANG THƠ CHÂM BIẾM PHẠM ...
-Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu-Đăng bởi lần cuối: phambachieu-10-05-2024, 09:31 AM-
» Bài trả lời: 6-
» Lượt xem: 168
|
THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂ...
-Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu-Đăng bởi lần cuối: phambachieu-10-05-2024, 09:09 AM-
» Bài trả lời: 162-
» Lượt xem: 6,260
|
Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn
-Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu-Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng-30-04-2024, 03:56 PM-
» Bài trả lời: 3-
» Lượt xem: 41
|
Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây…
-Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu-Đăng bởi lần cuối: Nguyễn Thành Sáng-13-04-2024, 05:25 PM-
» Bài trả lời: 0-
» Lượt xem: 22
|
THUỐC LÁ
-Chuyên đề: Thi Ẩm Lâu-Đăng bởi lần cuối: phambachieu-03-04-2024, 02:16 AM-
» Bài trả lời: 0-
» Lượt xem: 25
|
Nhật ký Thi ẩm lâu - Diar...
-Chuyên đề: Tác Văn Lâu-Đăng bởi lần cuối: thangdiennhat-29-03-2024, 09:24 PM-
» Bài trả lời: 1,752-
» Lượt xem: 664,665
|
TỤC NGỮ - CA DAO VỀ CON R...
-Chuyên đề: Tàng thi viện-Đăng bởi lần cuối: hothiethoa-11-03-2024, 08:50 AM-
» Bài trả lời: 11-
» Lượt xem: 97
|
Sử dụng chính xác Tiếng A...
-Chuyên đề: Thông Ngữ Viện-Đăng bởi lần cuối: Veronabug-28-02-2024, 02:50 AM-
» Bài trả lời: 3-
» Lượt xem: 4,641
|
| | | | | | | | | |