RE: THAO THỨC
by   Nguyễn Thành Sáng   at   Wed, 18 Nov 2020 15:43:42 +0000

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQ9KGfCsnMW87gKYlaxiai...LXTNxSDAlA]


Một Cơn Gió Thoảng

Chợ về em nhoẻn nụ cười
Vấn vương vướng víu, từng hồi miên man
Xác ngồi đối ẩm bạn thân
Còn hồn thơ thẩn lang thang chốn nào!

Men cay thù tạc lần vào
Biển tình chan chứa ba đào cuồng phong
Xốn xang bứt rứt cõi lòng
Hung tin về việc lấy chồng của em

Vậy mà lặn lội qua tìm
Người yêu dấu ấy như thuyền lắc lư
Tôi đang đứng sát mé bờ
Mỏi trông ghé lại, nhưng chờ mãi thôi

Thời gian lặng lẽ dần trôi
Rượu bầu đã cạn, chén vui đã tròn
Sau hè bóng rải hoàng hôn
Vệ sinh, cơm nước, để còn tối nay!…

Tối nay chầm chậm heo may
Phủ lên se sắt, khiến hoài bâng khuâng
Dạ mang cả khối phũ phàng
Cố chìm quên lãng giữa màn tuyết sương

Phòng bên em mở nhạc buồn
Chế Linh quằn quại trên đường ái yêu
Cánh sầu lạc nẻo, liêu xiêu
Ngã vào một phía tiêu điều tối đen

Ngày nào dưới ánh đèn đêm
Cung đàn lai láng, êm đềm ngân nga
Ngày nào thương nhớ gửi xa…
Giờ đây tất cả chỉ là thoảng bay!

6/9/2017
Nguyễn Thành Sáng




[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTeWtmSVenaO0i2zvwK3tq...ZQ9cKsMENw]



Trống Rỗng !



(Thơ Liền Âm-Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)

Ta trống rỗng! Cái đầu ta trống rỗng
Chỉ chứa toàn cái bóng của không không
Để hôm nay thả lòng vào cõi trống
Tắm ngộp hoài lỏng bỏng giữa mênh mông!

Sao thuyền chẳng xuôi dòng theo bến mộng
Cho một lần ước vọng được thành công
Để mai kia chiều đông, trời nhạt bóng
Khỏi phải buồn lặng ngóng một dòng sông

Dòng sông đó có sóng, có mây giông
Có trùng điệp âm phong ngàn chuyển động
Ru hồn người trầm bổng điệp thanh trong
Vơi bức bối mảnh hồn đang rực nóng

Được phôi phai nỗi lòng sầu lẻ bóng
Chìm giấc say giữa lộng gió màn đông
Quên ngày tháng mỏi mong về nhanh chóng
Đường thênh thang nhẹ nhóng bước chân rong!

Buồn nào hơn cánh đồng giăng trải rộng
Con chim ngàn gãy gọng lối rêu phong
Đôi mắt mờ dõi trông nơi lồng lộng
Tím mảnh hồn, cháy bỏng giữa tầng không

Ôi trời đông! Trời đông! Cả trời đông
Ta buốt tái cõi lòng, ôm khoảng trống
Bao nhớ thương, bao mong, bao khát vọng
Chỉ nghẹn ngào thụ động đẫm cô đơn

Còn đâu nữa tiếng đờn ru giấc mộng
Đẩy hồn mơ bay bổng khỏi bập bồng
Vào không gian gió lộng dãy thong dong
Quên tất cả chênh chông, từng tiếng rống!...


9/9/2016
Nguyễn Thành Sáng



[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSLYyUUnAZkhvO2fAYfpyx...cKvEUJfiMo]





Một Thoáng Trải Lòng 

Xúc động vần thơ đượm chất thơ
Chứa chan tha thiết tự bao giờ
Đêm sương vắng lặng niềm mơ ước
Mộng thắm dạt dào quyện giấc mơ!

Và rồi một thoáng trời đưa sáng
Tiếng nhạc du dương vướng lỡ làng
Điệp khúc cung đàn đang trải nhịp
Hóa thành lam khói, nghẹn hồn tan

Da diết tận cùng dưới loãng thâu
Vấn vương, lưu luyến nén vào sâu
Tiếp chờ đêm đến, chờ đêm đến
Mong khuyết hai kia ghép giữa bầu!…

Tình ai chốn ấy tợ như tôi
Cũng mãi thời gian nẻo cuộc đời
Lắt lẻo cầu tre, chân trĩu nặng
Nên hoài hướng vọng cái xa xôi…

Tiếc cho hồn gió lướt trời mây
Cảm lá, yêu hoa nhỏ giọt dài
Thoang thoảng, êm đềm tay vuốt nhẹ
Trải lòng khoảnh khắc để rồi bay!

                          


8/9/2017
Nguyễn Thành Sáng