RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 03 Sep 2026 02:20:06 +0000

cũng mặn mòi vị biển
Mà nụ cười cũng nắng trời nhào quyện
Trộm ngắm nhìn tình đã hóa bình minh 

Gió say sóng, xô đuối nước tim mình
Nắng chếch chiều thêu biển thành hoa nở
Sóng khụy gối xin em cho được vỗ
Mặt trời quỳ mơ được cháy trong em

Có phải năm cho bốn mùa Quy Nhơn?
Không em hỡi chỉ một mùa duy nhất
Nơi rừng, biển hát tình ca ngây ngất
Một QUY NHƠN MÙA TRÁI TIM RUNG


17271
KHỔ THÂN TÔI
Phạm Bá Chiểu

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Ngày nàng to bụng, mọi người nghi tôi


17272
THÔN NỮ
Phạm Bá Chiểu

Như bông hoa nở ven đồng
Chẳng cần ai ngắm tỏa hồng sắc hương

17273
TỐI
Phạm Bá Chiểu

Tối, không vì thiếu mặt trời
Mà vì thiếu một nụ cười môi em


17274
ĐÊ SÔNG HỒNG CHIỀU BUÔNG
Phạm Bá Chiểu

Chiều đàn trâu nối đê sông
Sừng cong húc mảnh  trăng còng nhà thơ


17275
UỐNG RƯỢU CẦN THƠ
Phạm Bá Chiểu

Cần Thơ uống phải rượu tình
Cần Thơ còn đó, cần mình còn đâu!


17276
DẶN LÒNG
Phạm Bá Chiểu

Cho dù ngã giữa đường đời
Cũng không gục giữa lòng tôi chí bền


17277
HỘ KHÔNG GẦM
Phạm Bá Chiểu

Đừng xem con hổ không gầm
Tưởng rằng nó chỉ ở tầm mèo hen


17278
PHẢN BỘI CHÍNH MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Không ngờ tôi chính là tay
Rước em về để xéo giày trái tim


17279
NGÂN HÀNG?
Phạm Bá Chiểu

Ngân hàng như chiếc ô thuê
Cho thuê ngày đẹp, đòi về ngày mưa


17280
HOÀNG HÔN QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Nắng chiều buông rót vào sương rượu đỏ
Anh uống đâu sao say khướt thơ tình?
Trời chuốt nắng khâu làn mây rách gió
Biển chồm lên những nụ sóng hôn ghềnh

Mặt trời rơi hay trái tim ai vỡ?
Đổ Tháp Đôi dòng máu chảy vô biên
Cưa màu lửa xoẹt mộ Hàn Mạc Tử
Cứa vào chiều… thành nỗi nhớ không tên?

Hay chính em là hoàng hôn hóa kiếp
Mượn Quy Nhơn để giấu một nụ cười?
Sao anh chạm mà tan thành tia nắng
Rớt xuống lòng thành bão nổi không nguôi?

Ghềnh Ráng đứng như tình yêu hóa thạch
Cho sóng hôn mòn vẹt cả không trung
Anh đứng giữa hai miền em và biển
Biển mênh mông, em tình cũng vô cùng

Quy Nhơn hỡi, xin đừng buông thêm nắng
Kẻo thơ anh bắt cháy rụi linh hồn
Vì em đến hoàng hôn thành vĩnh cửu
Vắng em rồi vĩnh cửu cũng hoàng hôn!


17281
BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Nhìn kìa biển cày lên bao luống sóng
Như tim ai cày luống nhớ tâm tình
Anh đứng giữa hai bờ em và biển
Chọn bên nào cũng đánh mất chính mình

Đừng tưởng biển dịu hiền khi yên ắng
Dưới đáy sâu dòng dung nham nhiệt cao
Đừng tưởng anh bẵng quên khi im lặng
Đáy tim anh một núi lửa chực trào

Biển chỉ thực là mình khi bão biển
Cuộn lòng lên cho thỏa nỗi khát khao
Anh chỉ thực là mình khi bão tố
Ghì chặt em trong sóng cuộn dạt dào

Vắt kiệt mình biển làm nên muối trắng
Anh vắt lòng chỉ để viết tên em
Biển không muối, biển chỉ là nước lã
Anh không em, anh chỉ một màn đêm.

Anh học biển đã yêu là bất tận
Sóng bạc đầu vì nỗi nhớ về ai
Anh học biển cách cuồng si vô hạn
Nhưng không hề có bài học buông tay


17282
TÔI RỜI HÀ NỘI, HÀ NỘI KHÔNG RỜI TÔI
Phạm Bá Chiểu

Tôi rời Hà Nội, Hà Nội không rời tôi
Cánh diều bay buộc bằng dây nỗi nhớ
Hoa sữa đựng mật mùa thu chen vỡ
Tà áo dài chẻ vạt nắng làm đôi

Tôi rời Hồ Gươm, Hồ Gươm không rời tôi
Mặt nước khoác hoàng bào xanh huyền ảo
Tháp Rùa đứng ngạo nghễ cười dông bão
Mây khuấy chiều, nhào mặt nước đua bơi

Tôi rời phố cổ, phố cổ không rời tôi
Mái ngói âm dương cõng bao điều dâu bể
Tường rêu phong bí mật chưa kịp kể
Ngõ gầy đong ánh, ánh mắt biết cười

Tôi xa sông Hồng, sông Hồng chẳng xa tôi
Sữa phù sa mớm tình yêu chớm nở
Dòng vặn mình viết thư tình máu đỏ
Bụng buồm căng, nốc rượu nắng vơi trời

Tôi rời mùa đông, mùa đông chẳng rời tôi
Gió bấc rây trăng, sương thành bột mịn
Em nướng ngô, nướng mùa đông giòn chín
Đông cháy cùng nụ hôn đỏ hồng môi

Tôi xa em, em chẳng hề xa tôi
Tim hai ngăn: bên em, bên Hà Nội
Thành dòng máu, huyết quản ngày đêm tưới:
Tình tay ba: em, Hà Nội và tôi


17283
SEN HỒ TÂY VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Từ bùn nhơ, sen nấu thành hương thơm -
Bình minh sáng mọc lên từ bóng tối
Gió không dám yêu em bằng lời nói
Sợ âm thanh làm vỡ tinh khôi hoa

Chiều uống ngon hương trà sen hồ pha
Nắng trượt dài thành lụa hồng gió bắt
Ngắm em… sen… thơ tình anh hóa thạch
Sóng, sắc, hương… hỗn chiến chiếm thành anh

Anh xin thua mở toang cánh cửa thành
Mới thấu hiểu: tim sinh ra để mất,
Cho Hồ Tây, chiều sen em ướp mật
Càng thuộc về em, anh càng chính là anh!


17284
TRĂNG HỒ GƯƠM
Phạm Bá Chiểu

Trăng rón rén, chân trần đi trên nước
Thủy Tạ quỳ vớt uống sữa trăng xiêu
Cầu Thê Húc cong vai nâng vầng sáng
Tà áo trăng quấn gió hóa lời yêu

Ai giấu trăng vào trong đôi mắt ấy
Để Hồ Gươm chật chội những mê say?
Ta lạc lối giữa ngàn năm huyền thoại
Ngỡ thời gian gãy nhịp giữa bàn tay

Hồ run sóng hay tim ai vỡ nhịp?
Ánh nhìn ai vỗ lệch áng thơ ai?
Tháp Bút viết thơ tình lên vầng ánh
Mái Ngọc Sơn cong níu ánh sao gầy

Trăng vẫn đó sao hồn anh thiếu sáng
Phải em mang vầng nguyệt giấu tim yêu?
Hồ vẫn đó sao tim anh thiếu sóng
Không có em, vô nghĩa cả vương triều


17285
HÀ NỘI MƯA PHÙN
Phạm Bá Chiểu

Mưa phùn ấy chẳng rơi mà bay lượn
Chạm vào em đủ ướt cả thơ anh
Không chạm đất, mưa chọn tim làm bến
Mỗi hạt rơi, một nốt nhạc trời xanh

Kìa hạt bụi cứ thầm thì gõ cửa
Hỏi mùa xuân: "Hạnh phúc trú nơi nào?"
Cánh đào thắm tựa môi người nhóm lửa
Đốt màn mưa thành ánh những vì sao.

Mưa mỹ tửu cất từ môi thiếu nữ
Chạm một lần, say cả kiếp miên trường
Nếu trời đất chia đôi mình hai nửa
Thì mưa phùn thành gạch nối yêu thương.

Mưa chạm đâu nơi ấy thành nỗi nhớ
Mái chùa cong nghiêng hứng giọt chiêm bao
Nếu quy luật mưa chỉ rơi một hướng
Thì vì em, mưa bay ngược vào nhau

Mưa không rơi mà bay cùng ánh mắt
Thành đại dương, anh đắm, đuối thơ tình
Mưa phùn tưởng chẳng bao giờ hóa lụt
Thì trong anh vỡ đập… trái tim mình


17286
HÀ NỘI SƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Khoác voan sương, hóa cô dâu Hà Nội
Phố rêu phong mở huyền ảo lễ đường
Anh bỗng hóa Tháp Rùa vai chú rể
Vạn hoa sương tung tẩy rắc hôn trường

Tháp Bút - son, Hồ Gươm - gương, sương - phấn
Điểm cô dâu Hà Nội hóa thiên thần
Thê Húc cong trao nhẫn cưới hồng ngọc
Chuông điểm hồn lời nguyện ước rưng ngân

Gió chải tóc, mây cài trâm lấp lánh
Sóng hồ Tây nhạc cưới quẫy tung mình
Hoa lộc vừng đỏ mặt hồ pháo cưới
Nổ tim anh, bật đẹp áng thơ tình

Sương bỗng tan, cô dâu thành thiếu nữ
Hà Nội cười, khúc khích bản tình ca
Anh tỉnh mộng: giấc mơ thành hiện thực
Bởi tình mình cưới được cả tình ta


17287
TRĂNG QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Trăng Quy Nhơn, ai hóa thành ngọc nữ
Xoả tóc vàng chải lược sóng tung tăng
Mây nhuộm ánh, cõng bình vàng rượu gió
Muốn mua trăng, Hàn nỡ bán trăng chăng?

Trăng phượng bào khoác hoàng hậu Ghềnh Ráng
Trăng uốn cầu nâng hai đỉnh Tháp Đôi
Ai rót rượu ánh trăng vào mắt biển
Say thuyền tình, chếnh choáng sóng trùng khơi?

Trăng Hà Thanh, ngỡ ngân hà lạc chỗ
Trăng Phương Mai, thi sĩ viết trang vàng
Trăng Thị Nại cầu cong vầng ngực nõn
Trăng Suối Tiên khỏa tắm ánh thân ngần

Trăng hóa lửa đốt đêm thành cổ tích
Biển thành gương soi thoáng bóng thiên đường
Núi quỳ biển, dâng trăng làm sính lễ
Tim tình anh có được cưới tim thương?


17288
NẮNG QUY NHƠN
Phạm Bá Chiểu

Mật nắng rót tràn trề lòng chén biển
Nung gạch Chàm, máu đỏ gợi hồn xưa
Con chữ múa khỏa thân trên ngực sóng
Viết