RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Thu, 03 Sep 2026 02:12:54 +0000

nhìn, say hương thơm, say gió
Say giọng em, say đắm nụ cười tươi
Cả vũ trụ xoay trong vòng quỹ đạo
Vũ trụ anh quay quanh em mặt trời

Không say thêm, bởi vì anh chưa tỉnh
Và em ơi… chẳng tỉnh suốt đời đâu
Nếu tỉnh được – chắc tình ta ngừng thở
Nên xin say… để được sống mai sau.


17163
MẤT QUYỀN ĐIỀU KHIỂN
Phạm Bá Chiểu

Ngắm em cười, anh mất quyền điều khiển 
Trong não anh, em vị trí tối cao 
Trục lí trí nghiêng hẳn về cảm xúc
Tuân thủ theo mệnh lệnh trái tim trao

Mắt em sáng – ngắt cầu dao tỉnh táo
Ý thức anh tắt nguồn điện mất rồi
Bộ nhớ lỗi, xóa sạch  điều phải nhớ
Chỉ lưu nguyên… mỗi một nụ em cười

Các giác quan đồng loạt đình công hết
Chỉ tim anh tăng ca chẳng nghỉ giờ
Hệ thần kinh bốc cháy vùng cảm xúc
Dẫn truyền yêu vượt mọi mức mong chờ

Bác sĩ bảo: “Ca này ngoài y học!”
Vì tim anh… tự tạo nhịp em riêng 
Mọi trọng lực đều sai khi chạm ánh
Vì hút anh – không vũ trụ, mà em!


17164
KẾT TỦA TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Ngắm em cười, vật lý hóa thành thơ 
Trục trái đất nghiêng thêm mười độ nhớ 
Lệch quỹ đạo tim anh ngày gặp gỡ 
Mắt em nhìn phản ứng dây chuyền… say

Cơn sóng thần mang tên nụ cười bay 
Địa chấn nổi trong lòng anh vượt cấp
Các định luật đều sai trong khoảnh khắc 
Ngắm em cười, vũ trụ mất thăng bằng

Chạm vào em, như chạm ánh sao băng 
Ôi ánh mắt, xúc tác tỉnh phản ứng 
Anh và em, hai nguyên tố khả dụng 
Kết tủa yêu thành mối tình kim cương


17165
THẤT BẠI
Phạm Bá Chiểu 

Anh thất bại trong nỗ lực quên em 
Muốn quên phải tăng gấp đôi liều nhớ
Phản ứng nhớ bừng lên như hoa nở
Tình nhân đôi – thành nỗi nhớ lũy thừa.

Mọi định luật cúi đầu… xin chịu thua
Khi tình yêu vượt qua vùng lý lẽ
Tưởng đã tắt, ai ngờ tim vẫn thế
Giấu dung nham lòng núi lửa sục sôi

Anh thất bại – căn bệnh tên nhớ rồi 
Mọi phương thuốc đều bó tay, tháo chạy
Chỉ em cười – tim tái phát trở lại
Một lần yêu – thành mãn tính… trăm năm.


17166
HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Hỏi rằng hạnh phúc là chi?
- Không quên từng có những gì đã qua!


17167
SẠC PIN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Điện thoại cần pin, tim anh cần môi em
Để sạc lại cho tình yêu đầy ắp
Mỗi nụ hôn là dòng điện lũ ngập
Truyền qua tim – bật sáng những mê say

Khi em vắng, pin tim báo: cần đầy
Đèn tín hiệu không ngừng nhấp nháy đỏ 
Chỉ môi em – ổ sạc duy nhất đó
Kết nối vào, là tràn ngập yêu thương.

Không dây nối, ta sạc bằng làn hương
Không cần phích – ta chỉ cần ánh mắt 
Dòng điện yêu chạy tốc độ nhanh nhất
Môi chạm môi, mọi đồng hồ ngừng quay


17168
THÊM MÙA 
Phạm Bá Chiểu 

Khi em đến, trái đất có năm mùa: 
Xuân, hạ, thu, đông thêm mùa say đắm
Đừng e ấp, thời gian trôi vụt mất 
Muốn hôn em, hôn cạn tháng ngày say

Từ khi yêu, mọi vật cũng sinh sôi,
Cây biết hát lời thì thầm nỗi nhớ.
Cả thời gian thôi không còn trôi nữa,
Chỉ đứng yên nhìn hai đứa hôn nhau.

Nếu vắng em, bốn mùa cũng úa màu,
Trái đất lạnh dù mặt trời vẫn cháy.
Anh vui sống khi tim còn nghe thấy
Nhịp mùa năm – mùa em gọi: tình yêu.


17169
YÊU CUỒNG
Phạm Bá Chiểu 

Anh yêu em, biển cuồng ngày tận thế 
Mỗi nhịp tim một nhịp đập sóng thần
Không gian rạn vì nụ cười em sáng 
Trái đất nghiêng khi nhớ đến môi nàng

Mỗi nụ hôn – vụ nổ trong hư ảo,
Ném tinh cầu lạc khỏi quỹ đạo yêu.
Cả vũ trụ nghiêng nghiêng như say rượu,
Khi môi em chạm nhẹ – đất trời xiêu.

Yêu đến mức không còn đâu mộng – thật,
Lạc mất em, không tìm nổi chính mình.
Chỉ biết trôi giữa ngân hà em thắp,
Dẫu kiếp này – hay kiếp khác phục sinh.


17170
EM
Phạm Bá Chiểu

Khi em đến, vũ trụ lệch quỹ đạo,
Không có em, trái đất mất trọng trường.
Ánh mắt ấy – hố đen sâu hút sáng,
Hút tim anh, sao thoát hố yêu thương?

Giọng em hát, ngân hà run tiếng sóng,
Gió thời gian ngừng thổi giữa môi cười.
Mỗi hơi thở là nguồn năng lượng mới,
Thắp ngàn sao rực rỡ giữa tim người.

Nếu thiếu em, thời gian ngừng giãn nở,
Mọi thiên hà đều tắt ánh mê đêm.
Trái tim anh – hạt nhân vừa phản ứng,
Nổ tung yêu, tạo vũ trụ hình em.Ra In 

17171
BỘ SẠC KHÔNG DÂY
Phạm Bá Chiểu

Hai tim mình là bộ sạc không dây
Sạc cho nhau đầy nguồn pin yêu dấu
Chẳng cần chạm, vẫn truyền nhau xuyên thấu
Cảm xúc yêu lan tỏa đến diệu kỳ

Mỗi ánh nhìn là tín hiệu phát đi
Hai trái tim, đưa qua rồi đẩy lại
Môi ghì môi – sóng yêu thêm khuếch đại
Đèn tim anh sáng rực một chữ “EM” 

Khi xa em, tim anh lại yếu pin
Đèn cảnh báo trong hồn nhấp nháy đỏ
Chỉ cần em – nụ cười năng lượng tỏa 
Anh sạc đầy… bão điện áp trong tim!

Càng trao đi – tim càng sạc nhiều hơn
Vượt xa lắm luật bảo toàn năng lượng,
Sạc cho em, anh chẳng hề hao tổn,
Mà pin tim lại tràn ngập… tình ta!

17172
MẤT RỒI, TIM CHẲNG BỚT YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tim ngủ quên trong một hồ nước mắt
Từ người đi, không lời hẹn trở về
Giấc mơ cũ lạc trong miền gió chướng 
Nghe lạnh dần từng mạch máu đam mê

Những ký ức hóa thành tia sét nhỏ
Quất vào tim, bật dậy những ngày xưa
Nỗi nhớ em cũng chỉ là con số
Tháng ngày thêm, lại cứ thế lũy thừa

Anh muốn tắt – mà tim không có nút
Muốn thôi yêu – chẳng có lối dừng thêm
Nếu từng tin vào “bảo toàn mất – được”:
Mất em rồi, tim chẳng bớt yêu em!


17173
TỪ CÓ EM 
Phạm Bá Chiểu 

Từ có em, nắng trong tim cũng khác 
Sóng đẹp hơn, hoa cũng thắm tươi hơn 
Như thế có thiên đường trên nhân thế 
Đẹp bình minh, đẹp cả ánh hoàng hôn

Từ có em những lo toan vội vã 
Như mây trời cuồn cuộn cuốn nhẹ tênh 
Khi hai đứa hai bàn tay nắm chặt 
Hai tay kia thành đôi cánh bay lên

Từ có em, anh thôi tìm hạnh phúc,
Bởi chính em là nghĩa của đời anh.
Không cần hỏi thiên đường đâu xa nữa,
Khi bay lên ta đã chạm trời xanh.


17174
TRUYỀN THUYẾT VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Truyền thuyết kể về loại chim phượng hoàng
Khi già yếu bỗng tự mình bùng cháy 
Và kỳ diệu từ đống tro tàn ấy
Phượng hoàng tơ xinh đẹp lại hồi sinh

Tình yêu ấy – năng lượng không mất mình 
Chỉ chuyển hóa từ đam mê sang nhớ.
Như phượng hoàng trong tro tàn lửa đỏ,
Hóa thân mình, rực rỡ kiếp hồi sinh.

Mỗi hôn môi – một phản ứng thần linh,
Giữa hai tim đốt cháy mình bùng đỏ. 
Cảm xúc ấy chẳng bao giờ tắt lửa,
Chỉ biến hình – từ lửa hóa vầng dương.

Hãy cùng nhau cháy trong ngọn lửa bừng 
Để tình yêu như phượng hoàng bất biến 
Cùng cháy hết, rồi cùng nhau tái hiện
Mãi là nhau dẫu qua vạn  hồi sinh

Tình chẳng chết – chỉ đổi lại tên mình 
Như trăng tan vẫn lưng trời tỏa rạng 
Phượng hoàng cháy – chỉ để mình hóa sáng,
Yêu đến cùng… ta bất tử cùng tan.


17175
ÁNH NHÌN EM
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn em làm vỡ đôi tà nắng
Cánh hoàng hôn mắc kẹt giữa hàng mi
Trái đất bỗng giật mình quên quay mất
Sóng lệch bờ khi ánh liếc bay đi

Anh ngỡ ánh sao rơi trong khoảnh khắc
Mà đâu ngờ… lửa phía mắt em rơi
Đốt thời gian cháy lem từng giây nhớ
Tro lòng anh rực sáng một chân trời

Khi em nhìn, không gian như giãn nở
Tia yêu thương xuyên thủng cả tầng mây
Ánh ấy mạnh hơn nghìn tia phóng xạ
Chiếu tim anh – phản ứng phát cuồng say

Einstein nếu được ngắm nhìn ánh mắt 
Hẳn viết thêm thuyết mới – “ánh nhìn yêu”
Rằng năng lượng trong đôi mắt thiếu nữ
Có thể làm vũ trụ… đảo phương chiều!


17176
SẠC PIN TÌNH
Phạm Bá Chiểu 

Môi em chạm – pin tim anh nổ sáng,
Dòng điện yêu chập mạch cả trời say.
Chỉ nụ hôn – năng lượng tràn vô hạn,
Đốt cạn tim – mà vẫn chẳng ngừn