RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by
at Thu, 03 Sep 2026 01:02:36 +0000
16741
NÉT ĐIÊU KHẮC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu
Mỗi nếp nhăn là một trang nhật ký
Khắc tình yêu thành dấu tích thời gian
Mỗi nếp nhăn là một trang lưu bút
Thêu niềm yêu năm tháng mãi không tan
Mỗi nếp nhăn là một nét điêu khắc
Khắc tình yêu thành kiệt tác yêu kiều
Mỗi nếp nhăn, một dòng sông ký ức
Chảy dọc ngang gương mặt tưới thương yêu
Mỗi nếp nhăn là ngân hà rực sáng
Quỹ đạo tình xoay mãi chẳng ngừng quay
Dấu vết ấy không hằn do năm tháng
Mà do tim từng cháy đến hao gầy
Mỗi nếp nhăn, một bài thơ đã viết
Vần yêu xưa còn đọng giữa làn da
Và gương mặt chính là trang cổ tích
Kể một đời thương nhớ chẳng phôi pha
Mỗi nếp nhăn là bản nhạc trầm lặng
Không cần lời cũng hát khúc yêu đương
Nghe vang vọng tim người từng chạm khẽ
Ngón tay ai run rẩy giữa vô thường
Mỗi nếp nhăn, thời gian vung móng vuốt
Chỉ làm em càng đẹp giữa yêu thương
Không lão hóa mà em đang tăng áp
Biến tình yêu than đá hóa kim cương
16742
GIẤU
Phạm Bá Chiểu
Biển giấu yêu vào sóng ngầm tầng đáy
Sấm giấu gào trong vòm ngực trời xa
Mây giấu lệ vào từng hạt hơi nước
Môi giấu đau vào giữa nụ cười hoa
Em giấu nhớ vào trong từng nhịp thở
Thu giấu buồn trong sắc lá vàng phai
Anh giấu lời trong nhịp tim rộn rã
Sáng giấu sầu trong những hạt sương mai
Suối giấu nhớ vào lời ca năm tháng
Em giấu anh vào giữa giấc chiêm bao
Anh giấu em vào lời yêu chẳng ngỏ
Đời giấu mình vào một kiếp không nhau
16743
ĐỪNG CHOÁNG NGỢP
Phạm Bá Chiểu
Đừng nhìn người tỏa hào quang
Thấy mình tăm tối, tàn hoang, u hoài...
16744
TA LÀ TA
Phạm Bá Chiểu
Đừng nhìn ai đó chói chang
Bẵng quên mình cũng nắng vàng đầy tim
16745
AI HƠN AI?
Phạm Bá Chiểu
Người hơn ta ở lộc trời,
Ta hơn người ở nụ cười an nhiên.
16746
AI GIÀU HƠN AI?
Phạm Bá Chiểu
Họ giàu hơn bởi nhiều tiền
Ta giàu hơn bởi an nhiên cuộc đời
16747
YÊU NÀNG THÔN NỮ
Phạm Bá Chiểu
Người mê áo gấm lụa là,
Ta yêu áo vải, đậm đà tình quê.
16748
MẶC
Phạm Bá Chiểu
Mặc người quyền thế ngút trời,
Ta xây tổ ấm, một đời bình yên.
16749
HÃY ĐẸP TÂM HỒN
Phạm Bá Chiểu
Đừng buồn phận kém duyên may,
Tâm hồn ta đẹp, tháng ngày thảnh thơi.
16750
HAI THIÊN THỂ, MỘT MỐI TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Anh trái đất, dẫu xoay bao nhiêu hướng
Chỉ hướng em đăm đắm một ánh nhìn
Em, mặt trăng khi tròn khi lại khuyết
Vẫn thủy chung một quỹ đạo trái tim
Chẳng thể chạm nhưng luôn luôn gần gũi
Khoảng cách đây như định mệnh xa xưa
Anh sâu lắng bằng một lực hấp dẫn
Em quay vòng như một khối tương tư
Trăng rằm tròn, phút đắm say ngời sáng
Trăng khuyết mòn, hồn rỉ máu chia ly
Nguyệt thực đó phút giận hờn băng giá
Nhật thực này ta hòa nhập đôi khi
Thủy triều dâng theo nhịp tim em đập
Sóng triều dâng như nỗi nhớ mênh mông
Nếu một sáng em thôi không quay nữa
Trái tim anh có lạc chính mình không?
Chạm thì vỡ, mà xa thì bất tử
Chính cách xa luôn giữ mối duyên hòa
Hai thiên thể tương tư trong vĩnh cửu
Mới chính là tuyệt đỉnh mối tình xa
16757
VỢ LÀ...
Phạm Bá Chiểu
Vợ là vụ nổ Big Bang
Anh đang sung sướng thoắt sang... làm chồng
Vợ là sư tử hà đông
Mỗi lần gầm rú bão dông đầy nhà
Vợ là tướng cướp tiên nga
Hét lên một tiếng ví ta rỗng tiền
Vợ là thám tử thần tiên
Quỹ đen giấu kỹ nó liền lôi ra
Vợ là bác sĩ tài hoa
Ta "khổ vì khỏe" vợ là thuốc tiên
Vợ là lương tháng đủ tiền
Còn yêu đóng thuế liên miên đủ tình
Vợ là tổng trưởng thông tin
Ai gọi phải bận, vợ mình phải nghe
Vợ là thứ thuốc gây phê
Yêu vào là cứ... hôn mê vì tình
Vợ là định nghĩa y sinh
Trị đau bằng nịnh, trị tình bằng hôn
Vợ là thuốc trị thần hồn
Chiêu: cơm không nấu, khiến chờn cả vua
Vợ là thời tiết bốn mùa
Sáng dâm, trưa gió, chiều mưa, tối... tùy
Vợ là toán học diệu kỳ
Cộng hờn, nhân gắt, trừ đi... nụ cười
Vợ là triết lý ngược đời
Vợ là luôn đúng, chồng thời luôn sai
Vợ là tổng hợp thiên tai
Sóng thần, động đất, bão dài, hạ thiêu
Vợ là sinh để mà yêu
Cứ đem phán xét là điều không nên
Vợ là tốt bụng nàng tiên
Ta không biết đẻ vợ liền giúp ngay
Vợ là bác sĩ liền tay
Khi ta bị bệnh tình đầy muốn vơi
Vợ là cô giáo tuyệt vời
Dạy ta học chữ "vâng lời" mỗi đêm
Vợ là sấm chớp vang rền
Khi ta khen gái, đảo điên bão trời
Vợ là luật sư đỉnh đời
Cãi nhau luôn thắng ta thời thua đau
Vợ là địa chấn rung đầu
Lỡ quên sinh nhật là đau ê chề
Vợ là tín hiệu đèn xe
Xanh – cho đi chợ, đỏ – về nấu cơm
Vợ là quân lệnh như son
"Trả bài anh nhé" rồi cơn bão về
Vợ là số một chỉnh tề
Mặc gì cũng đẹp đừng chê mà tàn...
Vợ là ca sĩ tài năng
"Anh sai!" điệp khúc tháng năm chẳng rời
Vợ là thám hiểm tuyệt vời
Ví chồng nàng mở chỉ thời vài giây
Vợ là thầy bói đại tài
Chồng vừa hé miệng vợ bài đã ra
Vợ là nhạc trưởng tài hoa
Đêm chồng lệch nhịp sáng là khỏi ăn
Vợ là máy tính siêu thanh
Tiền chồng trong ví tính nhanh hơn chồng
Vợ là thơm ngát đóa hồng
Những lời ngon ngọt chỉ trong chiếc giường
Vợ nguồn năng lượng muôn phương
Cãi nhau với vợ chồng thường cạn pin
Vợ là diễn viên tài tình
Trên giường đổi giọng chồng mình là vua
Vợ là khí tượng chịu thua
Đoán sao nhà sẽ bão mưa lúc nào
Vợ là hacker siêu sao
Mật khẩu facebook, vợ vào như chơi.
Vợ là từ điển sống đời
Hỏi gì cũng biết, toàn lời... vợ ban.
Vợ là "bộ nhớ" siêu phàm
Chuyện xưa tám kiếp, vợ làm như nay.
Vợ nhà tài chính đại tài
Lương chồng chưa thấy đã xài rất êm
Vợ là diễn giả thâu đêm
Chủ đề muôn thuở: "Anh xem lại mình!"
Vợ là "camera an ninh"
Đi đâu cũng bị vợ rình... biết ngay.
Vợ là huấn luyện viên "gầy"
Bắt chồng tập hít đất rày... oằn lưng.
Vợ bình luận viên không lương
Làng trên xóm dưới vợ tường thuật hay
Vợ nhà khảo cổ đại tài
Lục tung quá khứ tìm vài chuyện xa
Vợ là điệp viên tài hoa
Dấu vết người lạ chẳng qua mắt thần
Vợ là vẫn cứ nhất trần
Nửa phần nghiệt ngã, nửa phần mê say
Vợ là cổ tích đời này
Vừa mụ phù thủy, vừa thầy tiên tri!
Vợ là cái máy thần kỳ
Tạo con, chúng cứ giống y... như mình
Vợ là bác sĩ gia đình
Nào ai có thể thật tình thực lo
Vợ là áo ấm, tình no
Trò chơi ấy của trời cho diệu kỳ
Vợ là phước báu trời chi
Ta đau vợ thức canh khi ta nằm
Vợ là chỗ dựa âm thầm
Gió đời vặn vẹo... vẫn cầm tay ta
Vợ là chân lý bao la
Thương con, dạy dỗ, một mà không hai
Vợ là lẽ sống tương lai
Là nhà, là lửa, là bài thơ riêng
Vợ là tất cả dịu hiền
Dẫu khi nổi bão vẫn nguyên nghĩa tình
Vợ là cả cuộc đời mình
Thương cho đến tận... bình minh cuối cùng.
16758
YÊU ĐAU - BỆNH KHÔNG MUỐN CHỮA
Phạm Bá Chiểu
Bác sĩ em đẹp hơn tiên
Vừa vào khám đã thấy… ghiền liền tay
Phổi anh bay tựa cối xay
Em kê một nụ cười say cả đời!
Nhiệt kế chưa kẹp đã rơi,
Vì em vừa cúi… tim tôi đứng hình
Ống nghe áp nhẹ tim tình
Nghe vang cối giã cứ thình thịch em!
Môi tôi như trẻ con thèm
Môi em như thể cây kem ngát lừng
Ngẩn ngơ quên cả đau lưng
Chỉ lo tim nhói… vì mừng được yêu!
Em kê thuốc uống sáng, chiều
Tiếng cười em mới là liều... thuốc tiên
Tôi thưa: “Bác sĩ thương tình…
Đừng kê… ánh mắt, tim mình... nhớ nhau”
Chẩn đoán: “Anh bị… yêu đau!
Mạch tương tư mạnh, huyết sầu hơi cao
Đơn thuốc: gối mộng chiêm bao
Ngày ba cử nhớ, tối nào cũng mơ!”
16759
TOA THUỐC THẤT TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Tôi vào khám bệnh... thất tình
Bác sĩ hỏi kỹ thuật mình từng yêu?
Tôi rằng xuất mấy trăm chiêu
Các nàng vẫn cứ một đi