RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by
at Wed, 02 Sep 2026 22:30:47 +0000
ạm mắt dịu dàng
Tim anh chẳng thành trung tâm vụ nổ
Tạo vũ trụ – chỉ dành riêng hạnh ngộ
Vũ trụ này tên gọi… Vĩnh Hằng Em!
Nếu hôm ấy em không dội ánh nhìn
Trái tim anh không khai sinh vũ trụ
Một Big Bang – cho thần linh đến ngự
Dựng thiên hà… thờ tượng Nữ thần - Em!
16735
SÓNG HẤP DẪN TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu
Từ em phát sóng hấp dẫn không lời
Trái tim anh lệch luôn quỹ đạo sống
Không lực nào đủ sức giằng, giữ, chống
Chỉ biết rơi theo hướng lực mang tên
Cả vũ trụ từng giãn nở êm đềm
Giờ chao đảo bởi bước em xuất hiện
Trái tim anh như thiên thể lạc tuyến
Rơi trường em - mất hẳn định hướng rồi
Không gian cong bởi ánh mắt em rơi
Thời gian méo - vì nụ cười rất nhẹ
Các hằng số vũ trụ tan rất khẽ
Khi tay em vừa chạm đến tay anh
Dù sống lại thiên tài Einstein
Cũng bất lực trước những gì em tạo
Bởi tình yêu không lý thuyết kỳ ảo
Chỉ một người - lệch cả trục không gian
16736
NHẶT ÁNH MẮT
Phạm Bá Chiểu
Nhặt em, ánh mắt chín hồng
Gieo vào tim hóa cầu vồng nối... nhau!
16737
TRÊN SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu
Thơ tình hái nắng triền sông
Trẩy về một gánh hương nồng tóc ai
16738
NHẬT THỰC TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu
Từ phút giây em quay lưng bước đi
Trái tim anh như mặt trời nhật thực
Ánh sáng yêu che khuất bằng ký ức
Một bóng hình chắn cả thế gian anh
Tình yêu anh - vũ trụ mãi vận hành
Nay lệch hướng bởi khoảng trống xa vắng
Ánh dương tắt, tâm hồn chìm khoảng lặng
Định luật nào cũng vỡ giữa buốt đau
Những vệ tinh cảm xúc bỗng rời nhau
Thiên hà tim bắt đầu tan từng mảnh
Sóng hấp dẫn trôi về đâu mỏng mảnh
Chỉ một người... rút cạn cả thời gian
Dẫu lý trí có cố định vững vàng
Tình vẫn lệch theo đường cong nỗi nhớ
Em xa vắng - nhật thực vừa choàng phủ
Cả trái tim... tắt lửa mặt trời anh!
16739
HỐ ĐEN NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu
Từ ngày em rời bỏ phút bình yên
Tim anh mở một hố đen nỗi nhớ
Hút tất cả: ánh nhìn, lời dang dở
Cả yêu thương, lẫn khoảng trống không nhau
Không ánh sáng hy vọng kịp bay mau
Cũng tan chảy trong lực trường tuyệt đối
Chẳng ai thấy… nhưng từng đêm vẫn gọi
Tên em vang lạc giữa vũ trụ lòng
Trái tim anh – hành tinh bị hút vòng
Quay bất định quanh tâm xoáy khao khát
Định luật nào đủ khả năng giữ chặt
Trường hấp dẫn mang hình bóng em thôi
Các thiên hà cảm xúc rã rời trôi
Sao vỡ vụn giữa đêm dài không lối
Hố đen ấy – nỗi buồn không biên giới
Chỉ lớn dần… theo nhịp nhớ trong tim
Nếu ngày ấy em không dội ánh nhìn
Tim anh chẳng bao giờ thành vụ nổ
Một hố đen – nơi co rút vũ trụ
Méo thời gian… cong cả mọi nhớ thương!
16740
NỤ CƯỜI GIÃN NỞ VŨ TRỤ
Phạm Bá Chiểu
Từ khoảnh khắc em bật cười rất khẽ
Cả không gian như nở rộ thiên hà
Sóng ánh sáng loang theo từng tiếng nhạc
Làm tim anh… bừng nở một mùa hoa
Các hành tinh cảm xúc bật văng ra
Từ quỹ đạo hóa hành trình dang dở
Trái đất anh – quanh nụ cười rực rỡ
Vẫn tuần hoàn như quên cả chính anh
Nếu ngày ấy em không cười rất xanh
Chắc vũ trụ trong anh không nở rộ
Một vụ nổ – ngược chiều không gian cũ
Chạm thiên hà… mang tên: Nụ Cười Em!
Nếu nụ cười không bật sáng thiên tâm
Thì vũ trụ tim anh còn co nữa
Chính em đó – hạt nhân bùng vụ nổ
Giãn không gian… cong vẹo cả nhân gian!