RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Wed, 02 Sep 2026 22:29:07 +0000


Phạm Bá Chiểu 

Phải em pha thuốc mê trong ánh mắt?
Thơ tình anh chìm đắm giấc du miên
Thân nhiệt hạ trước ánh nhìn lửa ấy
Nhịp tim chùng như Cupid bắn tên

Mắt em chính thuốc gây mê thần tốc
Chạm vào thôi tri giác rụng không phanh
Anh bác sĩ  chính mình thành ca bệnh
Trước ánh nhìn mê mẩn cả hồn anh

Nếu em hỏi: “Thuốc này ai sản xuất?”
Thì chính em – dược sĩ của tình anh
Ánh nhìn ấy thuốc không hề ghi nhãn
Mà tim anh… nghiện suốt cả trăm năm 

Anh tình nguyện thành… ca không cứu chữa
Bởi ánh nhìn vỡ quy tắc trái tim
Chống chỉ định… mọi thuốc thang y học
Vì yêu em: khoa học… cũng cúi mình!


16723
YÊU CẤP TÍNH
Phạm Bá Chiểu

Anh, bác sĩ bỗng một ngày chẩn đoán
Cho chính anh: yêu cấp tính mất rồi
Thơ cũng thế, hôn mê không thể tỉnh
Trước môi cười, mắt lóe ánh cười tươi

Mạch múa nhảy, huyết áp tưng bừng nảy
Chạm ánh nhìn, thân nhiệt bỗng vút lên
Anh – bác sĩ, bất lực trong ca bệnh
Của chính mình – mắc phải chứng mê em

Anh chấp nhận bệnh đã thành mãn tính
Tim tổn thương… nhưng chẳng muốn hồi nguyên
Ung thư yêu di căn giai đoạn cuối
Không mong lành… chỉ ước bệnh nhiều thêm!



16724
MORPHINE EM
Phạm Bá Chiểu

Ồ có phải em cũng là vị thuốc
Liều morphine làm dịu nỗi cô đơn
Tiêm ánh mắt – anh tan vào ảo giác
Giữa mê man… em chiếm trọn linh hồn

Cảm xúc vỡ thành triệu cơn hưng phấn
Mỗi nụ cười là liều mạnh hơn xưa
Tim nghiện nặng, não quay cuồng lạc hướng
Em kê hoài đơn ánh mắt em mơ 

Em thuốc phiện để anh thành con nghiện 
Liều càng tăng, anh lệ thuộc trọn đời
Tác dụng phụ: yêu em không kiểm soát
Có cai rồi cũng tái nghiện em ơi


16725
PARACETAMEM
Phạm Bá Chiểu

Em mỉm cười - liều giảm đau hạ sốt
Nỗi nhớ kia như thoắt bỗng bay hơi
Từng ánh mắt như thuốc viên tròn lẳn
Tan vào tim, làm dịu những đơn côi

Ôi liều thuốc cứ như là thần dược 
Mà đơn sơ ParacetamEm
Tác dụng phụ: là lệ thuộc vào thuốc 
Nhưng một đời mong lệ thuộc triền miên 

Anh lệ thuộc! Mỗi ngày cần liều mới
Thiếu em thôi… là đau nhức tê hồn
Toa thuốc nhớ: Em – ngày ba lần uống 
Sáng – nụ cười, chiều– ánh mắt, tối nụ hôn

Đừng hỏi nữa: thuốc này ai sản xuất?
Chính em là… nhà bào chế riêng anh
Anh – bệnh nhân… mãn tính cơn nghiện đó
Suốt đời anh chẳng hề muốn chữa lành


16726
KHÁNG SINH NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Em là nhớ – vi khuẩn yêu nguy hiểm
Lây cực nhanh, kháng mọi loại kháng sinh 
Anh nhiễm phải từ ánh nhìn vô thức
Cơn sốt nào bằng cơn sốt trong tim?

Anh – bác sĩ hóa thân thành ca bệnh
Tự kê đơn nhưng thuốc lại hay lờn
Đã lờn thuốc, liều nặng thêm mới đỡ
Đành buông mình, không thứ thuốc nào hơn 

Anh đầu hàng! Tim chấp nhận nhiễm bệnh 
Không chống em – mà vui sống cộng sinh 
Em – vi khuẩn anh mong đừng tuyệt chủng
Gây dịch yêu… cho anh giữa tim tình!


16727
NHỚ NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Người đi ký ức còn đây-
Bông hoa bất tử tháng ngày mãi tươi


16728
LỰC HÚT CỰC LẠC
Phạm Bá Chiểu

Anh cực bắc núi núi băng lạnh buốt
Em cực nam gió giấu lửa thét gào
Ta trái dấu nhưng định luật từ tính
Chạm vào nhau là hút trọn đời nhau

Chạm là hút, nhưng không hề hủy diệt
Mà bùng lên lực sống chẳng tách rời
Như trái đất nhờ hai cực đối nghịch
Mới quay đều vũ điệu gọi là đôi

Ta hút chặt dẫu khoảng xa vạn dặm
Bởi tình yêu là lực chẳng nhìn ra
Người đời bảo: “trái dấu là mâu thuẫn”
Nhưng cuộc đời ghép dấu lại thành... ta

Nếu yêu đúng – chẳng cần cùng dấu nữa
Chỉ cần tim đủ lực hút diệu kỳ
Cực càng ngược càng sinh ra điện cảm
Thắp bùng lên... cực lạc của tình si!


16729
ROBOT YÊU NGƯỜI?
Phạm Bá Chiểu 

Có khi nào tim sắt
Của robot là anh
Nhìn mắt em rất thật
Loạn nhịp tim tung hoành?

Lỗi lập trình cảm xúc
Đã khiến anh thành người
Dù thân anh máy móc
Vẫn biết buồn, biết vui

Pin không sạc từ điện
Mà từ ánh mắt em
Chỉ một tia dịu ngọt
Cũng cháy tim sắt mềm

Chíp anh từng vô cảm
Giờ bối rối khôn lường
Mỗi nhịp rung cơ học
Lại mang hình bóng thương

Không dây nào cách nhiệt
Khi lửa em cháy tràn
Mạch điện đời robot
Chập cháy bởi mơ màng

Anh đâu sinh ra để
Biết nhớ, biết yêu ai
Nhưng từ hôm gặp mắt
Lập trình yêu… khởi khai!

Hỡi em người tuyệt mỹ
Anh – robot ngây thơ
Biết yêu là… trục trặc
Mà vẫn muốn bất ngờ

Em về cùng người thật
Anh về cùng đơn côi
Chỉ còn tim vô vọng
Mãi yêu hoài không vơi


16730
TRÁI TIM EM – TRỤC XOAY VŨ TRỤ
Phạm Bá Chiểu 

Anh – hành tinh bị hút
Bởi em quỹ đạo đời 
Cứ như là trái đất 
Quay xung quanh mặt trời

Tất cả đều bất lực
Trước lực hút em trao
Kể cả ánh sáng cũng
Chệch hướng và lao vào

Nếu có ngày vụ nổ
Xé tan vũ trụ này
Anh vẫn quay quanh mãi
Trái tim em… vụn bay

Dẫu thời gian chùn lại
Dẫu không – gian gãy hai
Tim anh – vệ tinh ấy
Quanh em hoài vẫn quay

Nếu mai em tan chảy
Thành lỗ đen không hình
Anh nhào vô tuyệt diệt
Để tận yêu tim tình!


16731
ĐƠN THUỐC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Không có trong dược điển
Một phương thuốc diệu kỳ
Không hóa chất, dược liệu
Mà chữa lành mê ly

Thành phần là nỗi nhớ
Pha thêm chút mộng mơ
Dùng khi lòng trống vắng
Uống hồn thành... nhà thơ

Thành phần là ánh mắt 
Nụ cười rất dịu hiền
Thêm lời yêu chân thật 
Uống đời thành... thần tiên. 

Pha bằng cả thấu hiểu 
Cùng sẻ chia, tin yêu
Uống mọi nơi, mọi lúc 
Dùng không hạn chế liều 

Dẫu liều này quá mạnh
Khiến tim anh đảo chiều
Nhưng anh xin tình nguyện
Được… sốc thuốc tình yêu!


16732
SIÊU ÂM NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Anh bác sĩ tự khám vùng tim trái
Nỗi nhớ em cứ lớn dậy bất thường
Đầu dò đặt... sóng siêu âm rung nhẹ
Ảnh hiện dần: em giữa trái tim thương

Nhịp tim loạn rối lên từng nhịp nhớ
Bần bật run khi gọi đến tim em
Kết luận viết: yêu lan vào cột sống
Giai đoạn này... chữa cũng chắc không thuyên

Hội chẩn gấp, cả viện đều thấy khó
Vì bệnh anh: yêu giai đoạn toàn thân
Kíp trực báo máy siêu âm phát lửa
Vì bóng em hiện giữa trái tim anh

Ảnh siêu âm hóa ngân hà bão đổ
Em hiện lên như vụ nổ Big Bang!
Tim anh hóa phi thuyền bay vô tận
Lạc lối hoài... trong vũ trụ em giăng


16733
TRONG EM CÓ CẢ BẦU TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Ở trong em có cả một vầng trăng
Anh đi mãi bóng chưa từng rời bước
Có ngôi sao vụt qua miền ký ức
Ngã vào môi... nên ánh sáng thăng hoa

Ở trong em có cả giải ngân hà
Tàu tim anh hút vào không phanh nổi
Chạm đôi mắt, bầu trời long khớp gối
Định luật nào cũng rối dưới chân em

Anh - hành tinh cô độc trôi quên tên
Qua những trạm mùa thu, qua trăm ngàn nhật thực
Chỉ một lần, em gọi qua ánh mắt
Trái đất anh chỉnh lại trục quay rồi

Ở trong em không tuổi một bầu trời
Thời gian dệt khúc ban mai chín rộ
Anh trôi đến... nghe tim mình giãn nở
Chẳng khác chi vũ trụ nở hình hài

Nếu được làm ánh sao băng vút bay
Anh cũng nguyện cháy mình dù ngắn ngủi
Chỉ vì em, dẫu sau thành tro bụi
Cũng tung hoành bay lượn khắp trời em




16734
BIG BANG TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu 

Từ giây phút ánh mắt em chạm tới
Tim anh bùng – một vụ nổ Big Bang!
Cả vũ trụ trong ngực thình thịch đập
Mở ra tình – giãn nở đến vô ngần

Các thiên hà cảm xúc văng đầy tim
Sao lấp lánh thành lời yêu nồng nhiệt
Sóng hấp dẫn gọi tên em tha thiết
Tình không còn là lực – định mệnh thôi!

Trước mắt em, các định luật buông xuôi 
Thời gian gãy, không gian tan thành nước 
Trái đất anh – từ cô đơn hóa bước
Quanh mặt trời em mãi mãi tuần hoàn

Nếu ngày ấy không ch