RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Wed, 02 Sep 2026 22:28:01 +0000

người bệnh
Anh bất chấp… vì em chính thuốc thần
Nếu vi phạm, anh cam lòng lĩnh án:
Tù chung thân… trong ánh mắt tình nhân!


16712
MẤT MÀ KHÔNG MẤT
Phạm Bá Chiểu 

Khi mất việc, ta có được tự do
Khi mất tiền, ta có thêm kinh nghiệm 
nhưng hãy đừng mất đi niềm hy vọng
Bởi đó là mất hết chẳng còn chi

Có những mất là khởi đầu được khác
Nhưng mất em… tưởng mất cả chính mình
Bởi vũ trụ không hồi sinh lần nữa
Khi tình yêu tan biến khỏi hành tinh!

Mất giấc mơ, đời thêm giấc mơ khác
Mất thanh xuân – ta hiểu giá tình đầu
Mất con đường, ta chọn lối đi khác
Nhưng mất em – Không, thời gian còn đâu?

Người ta bảo: mất là không còn nữa
Nhưng mất em… anh mãi giữ trong tim
Hóa ra mất – đôi khi không biến mất
Thành vĩnh hằng nỗi mơ nhớ lặng im!


16713
BẢN TÌNH CA VÔ THANH
Phạm Bá Chiểu

Dẫu anh nghèo, em vẫn tha thiết yêu
Bởi tim em nghe được tim anh hát
Không nhạc đệm, không cần lời ca trước
Mà vang ngân như bản nhạc vĩnh hằng

Ai thể nghe một thế giới lặng băng
Chỉ em hiểu từng tiếng đàn êm ái
Vì tình yêu đâu cần loa khuếch đại
Cần hai tim chung một tần số rung

Người ta bảo: thanh âm là tiếng vang
Nhưng tình yêu… hát lời yêu dào dạt
Chỉ tim yêu nghe lời tim tình hát
Bản tình ca… không không tiếng vẫn vang ngân


16714
DỪNG ĐI… ĐỂ BAY
Phạm Bá Chiểu
(Tặng em Thái ngày bay lên)

Tuổi về hưu đâu phải là dừng lại
Mà chính là… dừng đi lại để bay
Chân ngừng nghỉ sau chặng đường rong ruổi
Nhưng cánh bay cao vút tận trời mây

Không lịch họp, không chuông reo thúc giục
Tự do như mây trắng giữa tầng không
Không ranh giới ngăn mơ và thực nữa
Chỉ có tim bay đến những ước mong

Tuổi về hưu thăng hoa từng giây phút
Không chạy xe giữa phố chật, người đông
Mà đại bàng bay trên tầm bão táp
Tìm chính mình trong vũ trụ mênh mông


16715
CHÂN HÁT TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Em có biết khiêu vũ - bản tình ca
Được hát bởi đôi chân xoay nhịp bước
Chân hóa cánh nâng hồn bay lên được
Cõi yêu xa nơi ánh sáng gọi mời

Em có biết khiêu vũ - bản nhạc đời
Đôi chân ta hóa thành dòng khuôn nhạc
Mà nốt nhạc ấy là từng nhịp bước
Thành dạt dào bản tình khúc thăng hoa

Sàn nhảy đây thành một dải ngân hà
Đèn - ánh sao, nhạc - thủy triều sóng vỡ
Chân ta lướt như sao băng rực rỡ
Xoáy vào nhau vào quỹ đạo tình yêu

Chân ta bước, xé vũ trụ trăm chiều
Thời gian vẹo, cả không gian xoắn vặn 
Nơi vòng xoáy hóa ngôn từ tươi thắm
Bút là chân viết đẹp những vần thơ

Chân ta lướt vũ trụ như vào mơ
Từng nhịp xoay lệch quỹ đạo trái đất
Cả thiên hà không rượu mà say ngất
Đổ cả vào một vũ khúc... tình yêu


16716
DU HÀNH VŨ TRỤ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ấy, chuyến du hành vũ trụ
Hồn - đĩa bay xoáy tít giữa thiên hà
Không phi thuyền, không la bàn định hướng
Sao dẫn đường là chính trái tim ta

Em có biết em là photon trắng
Xuyên không gian, xuyên vô tận thời gian
Quỹ đạo xoắn cả tình yêu vô hạn
Chạm một lần cháy rực cả trời đêm

Từng giây phút như siêu tân tinh nổ
Vũ trụ bung muôn ánh sáng chói ngời
Tình đâu phải dòng tầm thường vật chất
Mà vĩnh hằng dòng năng lượng em ơi

Cùng khám phá vô biên bao tinh tú,
Ẩn giấu gì trong bao ánh sao mơ.
Ta là những phi hành gia của cảm xúc,
Trên tàu yêu, không cần đến bến bờ.

Ta không đến để rồi quay trở lại
Mà tan luôn trong quỹ đạo em rồi
Trái tim nổ - vũ trụ thành kiệt tác
Mang hình em một thiên thể rạng ngời


16717
UNG THƯ NỖI NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Ôi nỗi nhớ bệnh ung thư trầm trọng
Giữa âm thầm lặng lẽ xé tim gan
Tế bào đau vỡ đùng như pháo nổ
Bão cát bay giữa sa mạc hoang tàn

Em hỏi anh: thuốc nào tiêu diệt nhớ
Hóa trị hay là xạ trị tốt hơn?
Khi nỗi nhớ hóa quái vật mình lửa
Chẳng thuốc nào diệt được nỗi cô đơn

Ôi nỗi nhớ — cứ mãi cào tim, não
Máu đẫm tay vẽ đẹp bản đồ tang.
Đốt cơ thể bằng dung nham núi lửa
Biến đời ta thành mù mịt bụi than

Nỗi nhớ ấy độc dược hay thuốc chữa
Giết người hay lành lại vết thương lòng
Là mưa bão hay là mưa cứu hạn
Cùng nắng kia xây tuyệt đẹp cầu vồng?

Hay nỗi nhớ – chính em, virus lạ
Quật tim anh bằng ánh mắt thiên thần
Di căn khắp – từng tế bào ký ức
Mà nụ cười… là liều thuốc hồi sinh?


16718
DẠO KHÚC KHÔNG HỒI KẾT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là dạo khúc không hồi kết,
Bản nhạc chơi giữa vũ trụ bao la
Tim ta là phi thuyền xuyên hư ảo
Qua bão dông, qua những ánh sao sa

Em, hố đen hút hồn anh lạc mất
Lực hấp tình cuốn vũ trụ vô cùng
Anh, ánh sao mải mê trong quỹ đạo
Quay vòng em, chẳng thể có điểm dừng

Trái tim hát dạo khúc không định trước
Không nốt nào lặp lại với ngày sau
Mỗi ánh mắt là một lần khai hỏa
Cho thiên hà nổ lớn giữa tim nhau

Anh vẫn hát khúc yêu không hồi kết
Dẫu thời gian có hóa đá không gian
Dẫu thiên thể vỡ tung thành bụi sáng
Vẫn bên em - bất tận một cung đàn

Nếu tận thế là ngày tình ngừng thở
Anh nguyện làm vụ nổ cuối ngân hà
Để phút cuối, vẫn tan trong ánh mắt
Vẫn bên em - vĩnh cửu giữa phong ba

Dẫu hư vô có nuốt trọn tất cả
Không thời gian, không khái niệm không gian
Tình ta vẫn vượt ngoài mọi định luật
Một khúc yêu không khái niệm vùi tan


16719
ĐỪNG ĐỂ MUỘN
Phạm Bá Chiểu

Sân bay chứa nhiều yêu thương rớm lệ
Nhiều cái ôm hơn cả chốn lễ đường
Nụ hôn tiễn biết đâu là lần cuối
Chân thành hơn cả ở chốn hôn trường

Bệnh viện vang nhiều lời xin Thượng Đế
Hơn giáo đường tràn nghi lễ vô tri
Cầu nguyện chỉ bắt đầu khi mất mát
Sao đau rồi ta mới chịu nghĩ suy?

Người đã khuất nhận nhiều hoa hơn cả
Người sống cùng mấy ai nhớ tặng ai?
Yêu, hối tiếc, hy vọng - ba ngọn lửa
Rực cháy hơn khi đã quá muộn rồi!

Sao phải đợi chia ly rồi mới nói
Sao không yêu như thể sắp biệt ly?
Sao phải đợi khi không còn nhau nữa
Mới nhận ra điều đáng nói là gì?


16720
CÓ ĐÁNG CHĂNG
Phạm Bá Chiểu 

Có đáng chăng vì đám mây đen nhỏ
Ta bẵng quên rực rỡ một vầng đông?
Có đáng chăng hôm thủy triều lỡ hẹn
Ta bẵng quên biển biếc vẫn mênh mông?

Có đáng chăng vì cơn mưa bất chợt
Ta bẵng quên lộng lẫy dải cầu vồng?
Có đáng chăng vì gai hoa nhỡ nhói
Ta bẵng quên hương sắc thắm hoa hồng?

Có đáng chăng nhìn sao băng vụt tắt
Ta bẵng quên ngân hà rực sáng ngời?
Có đáng chăng vì một lần bão nổi
Ta bẵng quên trời xanh thắm cao vời?

Có đáng chăng vì một lần vấp ngã
Ta bẵng quên đường sáng phía ngày mai?
Có đáng chăng vì một lần yêu lỡ
Ta khóa tim trước dịu ngọt tương lai?

Có đáng chăng vì một tia hấp hối
Ta bẵng quên mặt trời cháy trong tim?
Sống là bước qua bóng đêm tăm tối
Để chính mình... hóa rực sáng bình minh!


16721
BIG BANG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Anh là lửa, còn em là thuốc nổ
Chạm vào nhau có tận thế hành tinh?
Nổ là chết? Không, nổ là sinh nở
Là khai sinh hai núi lửa say tình

Ta bùng nổ nhưng lại mang sự sống
Như Big Bang tạo vũ trụ tình yêu
Hai hạt quark run theo từng nhịp đập
Ghép anh – em thành cặp phút giao chiều

Bùng nổ đó không phải là hủy diệt
Mà kết tinh mọi nguyên tố yêu thương
Từ áp lực đã luyện thành lóng lánh
Anh mài tim thành nhẫn cưới kim cương

Chúng mình nổ thành mặt trời rực rỡ
Cho đất lành cây trái mãi sinh sôi
Chúng mình nổ thành biển trào sóng vỡ
Lòng biển sâu chứa châu báu tuyệt vời

Chúng mình nổ thành cầu vồng bảy sắc
Thành lung linh rực rỡ giải ngân hà
Đôi mình chạm thành Big Bang vụ nổ
Bùng lên thành một vũ trụ... tình ta



16722
ÁNH MẮT GÂY