Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lạc giữa cõi trần ai...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
12 Floor. Bar.
Al Dana Hotel.

Tiếng nhạc chát chúa. Những ánh đèn lúc mờ lúc ảo, lúc nháy điên cuồng kéo theo một đám người điên cuồng nhảy múa.

Mùi nước hoa đủ loại. Mùi thuốc lá, mùi rượu bia, mùi mồ hôi…Tất cả hòa quyện lại thành một thứ mùi đặc trưng mà chỉ ở sàn mới có.

Gã ngồi uống bia. Nhưng thằng bạn người Turkish cứ kéo ra. Ừ thì nhảy, hò hét, lột áo, quay cuồng giữa những người không cùng ngôn ngữ…

Uống và nhảy…

2h sáng, thấm mệt. Thằng bạn dắt theo một em Nga, nháy mắt bảo gã “Tao đi trước đây. Mày chọn đi rồi về I-bis Hotel nhé”. Gã bảo “Ừ,mày đi đi, kệ tao. Tao uống chút rồi tao về thôi. Tao không thích”. Thằng bạn cười rồi lẩn mất.

Chọn một bàn sát cửa sổ và gọi bia. Thành phố dưới chân với những ánh đèn lung linh…

Ly bia cạn dần…

Gã thấy gã của những ngày sinh viên. Những ngày đầu không biết đến ưu phiền. Café cổng trường, những buổi điểm danh xong rồi bùng, những người bạn…Tự hỏi bây giờ còn ai nhớ đến nhau ?

Ly thứ…

Gã thấy mình của những ngày bắt đầu trời đất mênh mông sau ngày quyết định thay đổi cuộc đời mình. Những chuyến phiêu du đầu tiên. Và rồi dần dần lấy lại niềm tin của những người thân yêu. Và rồi…bị phản bội bởi anh em. Đã từng đau, rất đau…Hình như từ đó đã tự dặn mình : Hãy cẩn thận khi tin vào bất cứ người nào…

Ly bia cạn dần…

Gã thấy gã của chuyến đi xa đầu tiên. Những ngày đầu lạc lõng giữa những người khác màu da và ngôn ngữ…Biển và sa mạc…Những ngày cố tỏ ra vô tình để rời xa em. Những cái mail từ nơi xa lắm. “Anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh vẫn luôn ở trong trái tim em. Em và HN vẫn chờ anh !”. Gã cười. Tự dưng nghĩ giờ ở HN còn ai nghĩ đến mình không…

Ly thứ…

Gã thấy gã của những ngày bận rộn ở HN. Đi làm, đi học. 3h sáng vẫn ngồi cặm cụi vẽ hồ sơ. Giọng em nũng nịu “Gần 2 tháng rồi anh không đi ăn cùng em”…Giọng em lo lắng “Anh ốm vậy sao không nghỉ còn cố đi làm. Mà anh lại sắp thi rồi đấy”…Gã nhớ là gã đã cười “Anh đang cày tiền để cưới vợ mà”…

Ly bia cạn dần…

Gã lại thấy mình của những ngày lang thang. Bắc Cạn, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Sơn La…Những bãi quặng, bãi vàng… Những đêm chạy cảnh sát và bộ đội…Những chuyến di tản trong đêm…Những cơn mưa rừng…Vàng và máu, những cỗ quan tài. Và nước mắt…Những đêm ngồi một mình uống rượu ngắm mưa…Những cơn sốt rét tưởng bỏ mạng giữa rừng sâu…Những chiến hữu…Tự hỏi bây giờ ai còn, ai mất ?

Ly thứ…

Gã nhớ đến những ngày buồn chán đến cùng cực. Gã nhớ đến em, người con gái tự đặt cho mình cái tên “mengzhongaini” để rồi gã lạnh lùng “Đánh đổi bao nhiêu đêm thức trắng và bao nhiêu nước mắt để nhận lại một cái ôm chặt, em thấy có đáng không? Em điên rồi !”. Gã lại nhớ đến người con gái đã cùng gã thực hiện một ý tưởng điên khùng, người mà gã đặt tên là Ngốc và lời hứa “Uống say đến mấy cũng phải nhớ đường về”…

Ly bia cạn dần…

Gã thấy gã của những chuyến đi bụi. Cứ ba lô trên vai và đi. Khắp miền bắc để thăm lại anh em chiến hữu và tìm kiếm cơ hội…Sài Gòn, những người bạn gặp lần đầu mà như đã quen thủa nào. Những lời hẹn vu vơ về một mùa mưa để rồi dần hình thành một nỗi nhớ mùa…Và nhớ người…

Ly thứ…

Gã thấy gã của ngày ra đi lần nữa. Say đến lúc bước lên máy bay. Không nước mắt chia li, không lời hẹn. Chỉ một biệt khúc mà lần nữa ngân lên “Biết ra đi là mất nhau lần nữa. Trời chẳng thương nên cứ để đông sang”…

Ly bia cạn dần…

Gã thấy gã của những ngày lạc lõng và cô độc vừa qua…Những tháng ngày vỡ nát, lấy rượu và thuốc làm tri kỷ. Đêm giao thừa ác mộng, những ngày chạy hết chỗ nọ chỗ kia, gặp người nọ người kia để lo việc, cuối cùng đã tạm ổn…Gã nhớ em, người con gái đã bên gã những tháng ngày địa ngục, kể cả khi gã đã lạnh lùng “Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, anh xin lỗi, anh không muốn nắm lấy tay em”…Em vẫn âm thầm bên gã, không hờn trách, không oán hận. Chợt thấy thương em thật nhiều !

Ly thứ…

Gã gõ tay lên bàn làm nhịp và khẽ hát. “Ta đi lang thang quên ngày tháng quên trần gian quên nhân tình đã quên mình…” rồi lại hát “Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa”…Gã cười và gã nghe tiếng mình cười khô khốc. Một bàn tay vòng qua vai, mùi nước hoa và giọng con gái kề sát bên tai “Anh có muốn qua đêm với em không ?”. Gã ngước lên thấy một cái nháy mắt đầy khiêu khích. Gã mỉm cười “Xin lỗi, tôi không thích”. Gái lại nháy mắt “Em ngồi đây với anh được chứ ?”. Gã khoát tay “Không, tôi muốn một mình”. Gái ngúng nguẩy bỏ đi. Gã lại cười, gã lại hát…Thành phố chênh vênh dưới chân…

Ly thứ…

Ly thứ…

Trong bar, giữa những kẻ lạ xa, có một gã uống đến say mèm !
Người Tình Ơi Mơ Gì ?

Căn gác nhỏ đêm nguyên tiêu trở gió
Vắng tiếng đàn ai đó chẳng thở than
Ta với người cách mấy dặm quan san?
Quả đất tròn nhưng phải chăng quá lớn?

Người tình ơi, ở nơi xa nắng sớm
Có còn hồng trong đôi mắt anh không?
Mà tim anh chỉ có lạnh mùa đông
Em băng giá... làm sao anh được ấm

Người tình ơi những đêm say lệ đẫm
Anh mơ gì giữa ký ức ngổn ngang?
Còn lại gì sau những buổi tiệc tan?
Dư vị đắng đượm nồng ô cửa nhỏ?

Chẳng phải ai đã một lời tình tỏ
Đêm tàn canh sao tiếng guốc đi hoang?
Người tình ơi, những vệt máu đã loang
Ngày tháng đó mơ gì người tình hỡi?
Người tình ơi đừng đến gần anh nữa
Trái tim anh đã vỡ nát còn đâu
Nhớ với thương rồi chỉ là ảo ảnh
Tháng ngày qua đọng lại những giọt sầu

Người tình ơi có chi mà tiếc nuối ?
Vui gì đâu ! Tình đời bạc như vôi !
Hết nửa đời vẫn thấy mình khờ khạo
Bàn tay ai níu giữ được gió trời ?...

Thuyền viễn xứ lạc mất rồi bờ bến
Bước phiêu du nhẹ như một cung đàn
Anh mải miết với trò chơi số phận
Để đêm về mơ những giấc mơ hoang

Người tình hỡi đừng nhắc lời yêu nữa
Hãy coi như - lỡ một phút yếu lòng
Dại khờ chi – để trái tim đi lạc
Để đêm về nghe lá đổ ngoài song…
Ta đến bên ai là bao lầm lỗi?
Những tiếng thở dài, đêm trăn trở hỡi đêm
Lá ơi lá, muộn phiền rơi giữa phố?
Chẳng cơn mưa sao bỗng thấy nhạt nhòa

Ôi nụ cười hóa muộn phiền mấy chốc
Hòa dòng người xuôi ngược nỗi niềm riêng
Mãi mãi bên ta một vầng trăng khuyết
Vẫn hao gầy những ước muốn không tên

Nhặt nụ cười trong nỗi nhớ và quên
Xin ru ngủ trên sông đời mải miết
Đẩy hộ hồn ta những dấu yêu tha thiết
Ôi chân thành bất diệt nghìn thu!

Ta xin nhận những hư hao ngày cũ
Lạc cõi trần với thú phiêu dao
Nợ ân tình nơi chốn thanh tao
Trả cho dứt rồi chào nhau lần cuối

Ta vẫn biết rồi sẽ là tiếc nuối
Chốn lầu hoa hiu hắt mảnh trăng rơi
Một lần thôi lau nước mắt người ơi
Như cơn mưa rào tưới trên cánh đồng khô cạn
Nguyện chúc cho em một hạnh phúc chân thành
Ta chẳng thể mang đến điều em muốn
Nên đành lòng ta làm người chạy trốn
Giữa ngã ba lòng mà dõi bóng theo em

Còn gì chăng ngoài vệt kí ức lem nhem ?
Những cánh buồm đỏ đã đi về nơi xa lắm…
Không thu ảo, không xuân tươi, không hạ trắng
Ta một mình đối diện với mùa đông

Vườn địa đàng nào e ấp những ước mong
Cổ tích đó – nhưng đời là rất thật
Ta lạc lối giữa phù du váng vất
Em nuối tiếc gì những ảo ảnh mong manh ?

Nguyện chúc cho em những ước mộng màu xanh
Xin hãy quên đi ta - của - thời – nông - nổi
Gió đã thổi, và rồi Mây đã bay đi. Rất vội
Lối cũ đã hoang vu. Nhạt thếch những hẹn thề !
Ta khóc
Thương mùa trăng khuyết
Vỡ tan rồi những ảo ảnh mong manh
Đừng tìm đến hỡi anh
Dày xéo ta với đêm tàn trăng úa
Xác thân nhầy nhụa
Nát tan...

Ta khóc
Đời đa đoan quá
Một dại khờ... nên nỗi trái ngang
Hỡi cuồng phong xô ngã mùa sang,
Tường vi rã cánh trên sông hằng năm cũ!

Dư vị đắng ấp ủ
Hận thù đa mang
Giọt máu đào loang
Nghẹn ngào tiếng nấc

Ta khóc
Cho mùa xuân chết
Một khoảng trời ký ức đổi thay
Cho lá vàng rơi khoảng trống vơi đầy
Chỉ còn lại điệu nhạc nghẹn ngào ve hát
Chỉ còn lại một mình ta
Bàn tay chơi vơi...
....................nắm chặt
Nước mắt ngược dòng...
...cố quên, hỡi ta!
Còn khóc được là ngon rồi big green
(09-04-2013, 11:23 PM)tieubangphong Đã viết: [ -> ]Ta khóc
Thương mùa trăng khuyết
Vỡ tan rồi những ảo ảnh mong manh
Đừng tìm đến hỡi anh
Dày xéo ta với đêm tàn trăng úa
Xác thân nhầy nhụa
Nát tan...

Ta khóc
Đời đa đoan quá
Một dại khờ... nên nỗi trái ngang
Hỡi cuồng phong xô ngã mùa sang,
Tường vi rã cánh trên sông hằng năm cũ!

Dư vị đắng ấp ủ
Hận thù đa mang
Giọt máu đào loang
Nghẹn ngào tiếng nấc

Ta khóc
Cho mùa xuân chết
Một khoảng trời ký ức đổi thay
Cho lá vàng rơi khoảng trống vơi đầy
Chỉ còn lại điệu nhạc nghẹn ngào ve hát
Chỉ còn lại một mình ta
Bàn tay chơi vơi...
....................nắm chặt
Nước mắt ngược dòng...
...cố quên, hỡi ta!

Răng mà ra thê thảm thế lày? sad

Vì cớ nàm sâu u đầu mà ko chảy máu? crying
Khóc đi em
Đời mang nhiều lầm lỗi
Những yêu thương đến vội
Thì cũng tan đi như bong bóng xà phòng

Rồi cuối cũng vẫn chỉ là ta với những ngọn gió đông
Nước mắt chẳng thể rơi. Tao ngộ chỉ là trong mộng tưởng
Thương mùa gió chướng
Ai còn nhớ thương ai cho ướt những hẹn thề ?

Xuân của ngày xưa mờ ảo giữa sơn khê
Còn ta lạc giữa những chiều quan tái…
Sao em còn nhắc lại ?
Nước mắt ngày xưa rời rã cánh phượng buồn…

Khóc đi em
Từng giọt lệ ai như giọt máu ta tuôn
Ừ thôi xuân chết. Rồi đời ta sẽ chẳng còn chi hết
Khoảng trống vô hồn…
Ta ngồi lại với bóng ta….

“Có phải điều gì rồi cũng sẽ qua ?”
Tháng 9...
Giở lại những trang viết mốc meo dòng mực cũ, những khoảng kí ức vẫn chẳng nhạt nhoà của một thời xa xưa...
Những mệt mỏi về chuyện gia đình
Những áp lực về cv hiện tại
Những bế tắc về tương lai
Những băn khoăn về chuyện tình cảm
Những trăn trở khi nghĩ đến ngày về...
..............
Một tháng với quá nhiều xúc cảm nhưng chẳng thể viết lên. Một mớ - tạp - nham những cảm xúc không tên. Vẫn cười cười nói nói như kẻ vô tư lự. Đôi lúc chẳng hiểu nổi mình cần gì, sẽ làm gì và mong muốn tìm thấy điều gì...

Điên cmn rồi !

Rồi thì, tháng 9 đã qua. Dẫu vẫn hoa sữa, lá vàng, mưa bay và nắng nhẹ ở nơi ấy, nhưng tự thấy mùa thu đã chết tự khi nào...Mùa - chẳng - thuộc - về - mình !

Cho một tháng 10 - có lẽ cũng không tên !
Trang: 1 2 3