Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Túy quyển
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
1 hòn mà xưng bá thiên hạ mới hay chớ bác laughing
Mơ màng chi hỡi kiếp trăng hoa!
Muốn có một nơi cũng gọi là,
Tao nhân mặc khách không nhìn xuống.
Núi mờ, trăng tỏa chẳng ngó qua.

Dòng chữ nghiêng nghiêng vịnh kẻ say
Tương tư thấm đẫm chén vơi đầy.
Bầu rượu bao năm không ngừng rót
Trăng vào cháy bỏng, giọt rượu cay!

(Cũ)
Tử Nguyệt

Mây nào chẳng khuất núi xanh
Mấy dạo trăng treo đoạn cùng đành
Lạnh lẽo sương cao ngoài cửa nhớ
Mịt mờ bóng khói phủ đồng xanh

Chiều tím tràn về, mộng ngày qua
Tình non một mẻ mấy mùa già
Ngẩn mặt thấy trăng treo đầu cửa
Trăng chiều hóa tím nhớ người xa

Túy
Anh thích anh lại đào lên...

Lại xông xênh áo hoa mâm gỗ
Lại hồ đồ những khi say hoài cổ
Lại vẫn vơ lúc chén vơi đầy

Nào hay
Vườn cũ còn đây
Bóng chim năm cũ đã bay không về
Trăng treo lạnh lẽo nửa bề
Non xanh xa tít, ngõ quê lạc đường

Hương say
Cho đến tỏ tường
Chỉ là bóng lá vô thường vụt qua.
Đào lên một gốc
Rễ mục đất trơ
Thơ chẳng còn thơ
Cốc thời hiu quạnh
Lòng già chưa lạnh
Tiếng trẻ đã xa
Ngày mới hôm qua
Đêm mai đã tới

Ngoài kia vạn người í ới
Tiếng trống đời dồn dập từng cơn
Rượu vô danh, chén trống trơn
Men say đã quá, cô đơn lại về...
Mùa là mùa lá mua bay
Mang man mang hết lòng say sang mùa

Lối cũ về trưa
Vườn xưa lá ngủ

Ngày thôi đã cũ
Chân đã lại qua

Vườn nhớ thiết tha
Ngọn gió nào mang hương em trở lại

Này kia, cỏ dại
Lác đác mấy nụ hoa
Như gần, như xa....
Trang: 1 2 3