Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Gió ngàn khơi gởi về
Lạc bao nhiêu cơn mê
Sao ta, ta chẳng thấy
Chàng ơi thiếp mộng mê

Nơi biên cương gió cát
Hằn hình bóng quê hương
Nơi cưu mang tình thương
Trọn thề ghi sát thác
.........
Xin Nàng chớ trọn thương
Xin nàng chớ trọn thương
Hãy xem là giấc mộng
Ngoài kia là biển rộng
Hãy dong thuyền xa khơi

Trong bóng biển chơi vơi
Có màu xanh thương nhớ
Ta-nàng ...sao nên nợ
Mong ...thật nhiều xa xôi!
Ly rượu chưa phân bôi
Mà mắt nhòe mi thắm
Làm Người lạc bến mộng
Đọng hoài vọng xa xôi

Kỷ niệm xa xưa ôi
Chớ hòa theo năm tháng
Trọn niềm ta thương mang
Đọng mãi mặc mây trôi
Mong... thật nhiều xa xôi
Một ngày rượu ly bôi
Cho tròn câu mong nhớ
Cuộc đời mãi có đôi

Để nỗi nhớ xa xôi
Trở nên điều rất thật
Ta không còn sợ mất
Đợi chờ một nợ duyên
Bây giờ Bến vắng Thuyền
Con nước không còn yên
Như xưa thuyền hẹn ước
Thuyền - Bến kiếp nợ duyên
..........
Rằng một ngày trong ấy
Sóng nước nỗi trùng vây
Đẩy thuyên xa bến đợi
Bến ơi thuyền nào hay
Ừ chào !! ta nào hay
Gắng cố nhớ ai đây
Người gần ta chẳng biết
Hoài vọng bóng hình ai

Một chiều hoa tím biếc
Ánh chiều loang chảy thưa
Vẽ bóng người ta nhớ
Giờ đâu nắng khi xưa...

Nắng có còn xanh trong mắt ai
Sao ta vướng víu nợ hao gầy
Một bước lỡ say có dừng được
Một đời lỡ hẹn biết sao đây
Cạn chén chân tình có tỉnh say
Rượu ngon uống mãi ở nơi này
Bạn hiền có đến chờ trăng sáng
Ta tặng u hoài một chén cay.
Bao chén rượu cay đãi bạn hiền
Nợ đời đeo đẳng chữ nợ duyên
Người đau ta cũng buồn trong dạ
Tránh sao cho khỏi một chữ riêng
Chữ riêng chất ngất nỗi niềm
Say đi, nhân thế đảo điên mặc lòng
Cạn cho sạch những chênh chông
Khà khà ngạo những khổng không lẽ đời.

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcS8kVF2bn7pePEDBQkjag6...1a3baxWBuu]
Trang: 1 2 3