Trận cuồng phong bẻ đời gãy khúc
Một cành hoa tả cánh đêm đông
Tuyết rơi trắng mảnh thiệp hồng
Sen tàn nguyệt tận theo chồng em đi...
Cảnh đó, người đâu ?
Luống đoạn trường
Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Trót ..đau thương
Tròn canh chống chếnh
Ai còn vọng?
Trăng bạc sa rồi
Thánh thót sương
Cảnh đó, người đâu?
Lá trãi đường
Bỏng môi, mờ mắt
Đắng quỳnh tương
Vay duyên,mượn nhớ
Tàn vốc tuyết
Gió hoài vi vu
Mấy dặm đường
Cảnh đó , người đâu?
Ai tỏ tường
Hoa rơi bèo dạt
Biết chừng phương
Nửa ôm mộng gối
Quằn nhung nhớ
Đoạn gãy mươi câu
Thấu tình thường..!
Ngạo
Tuyết nào rơi giữa tháng 4??
Để ta ướp rượu sầu hư một mình
Chốn tứ thị lung linh cảnh sắc
Cầu nối cầu nhịp bắc ngang sông
Hoa xưa cảnh cũ nhòa dòng
Hạ huyền trăng khuyết, cứa lòng canh thâu