Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Phong..Hoa..Tuyết..Nguyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Trận đông Phong cắt đời vạn khúc
Vườn mai hàn mượn lúc trổ bông
Giật mình tỉnh giấc cô phòng
Trái ngang cam chịu thả dòng lệ rơi
Phong hầu khanh tướng giai nhân
Hoa rơi nước chảy qua dần thời gian
Tuyết băng lòng vẫn còn mang
Nguyệt cầm mấy sợi tơ đan nhớ hoài
Mai kia ai biết gì ai
Lan thôi rũ cánh trang đài thế thôi
Cúc hoa bên mộ cho người
Trúc mành một khúc thương hoài chuyện xưa



Cái topic chả có gì liên quan tới điển tích " khối tình chung " xưa, mờ tự nhiên đọc xong lại nhớ, chả hiểu ra làm sao.
Phong
Vô định.Bất tòng
Cuộn hình hổ.Tung dáng rồng
Bỏng rát Hạ chí.Thu phân ấm nồng
Thốc từng cơn chao đảo.Lùa tha thướt bên song
Buồn rầu lật tung cội rễ.Giận dữ xé nát thinh không
Lãng Du cùng mây hoà sương trắng.Miên man với nắng vương má hồng


Hoa
Vạn dáng _Kiêu Sa
Bướm ve vãn_ Ong la đà
Sáng khoe hương sắc_Tối khép nhụỵ ngà
Hỏi ai chưa từng ngắm_Đố kẻ sánh độc tà
Lúc bừng rực trong nắng sớm _Khi lụi úa dưới trăng xa
Cả đời dâng hương mật ngọt_Phiêu phù một thoáng hóa thân ma



Tuyết
Sớm tương_ Chiều biệt
Khi lạnh lùng_ Lúc thuần khiết
Chợt lạnh như tiền_Khi yêu da diết
Ngày u hoài lãnh khốc_ Đêm quấn châu ghì xiết
Đời vạn năm tình giăng mắc_Kiếp ức ngày duyên oán nghiệt
Rờn rợn bao la trong trời núi_Loang loang ẩn khuất hòa nhật nguyệt

Nguyệt
Sinh ly _Tử biệt
Khi vạnh tròn_ Lúc tàn khuyết




Ngạo
[Hình: 162011153944.jpg]



Thu Tàn Trăng Vỡ


Trăng tàn nguyệt lạnh hình trăng vỡ
Ai qua rồi lại lỡ duyên ai
Bỉ ngạn đỏ thắm tuyền đài
Đêm đông thắm cuộn như hoài nét xuân

Bờ dương liễu bâng khuâng tâm sự
Em mơ màng tư lự ngắm sao
Nước in bóng nguyệt hanh hao
Tay đan gió bấc, chực chao lệ rồi

Mấy mùa trăng bồi hồi huyền ảo
Mầm trăng non,bồng đảo non mơn
Hạ huyền trăng vỡ dỗi hờn
Thả vạn ánh bạc cung Hàn lung linh

Mây vạn dặm hữu tình cách trở
Để nguyệt tẫn chết ngỡ ngàng sao
Dường như trăng tía hôm nao
Khóc Thu đã khuất máu trào thẫm trăng


Ngạo



Đánh bó với Nhất Thất Lệnh chữ Nguyệt..thôi đành góp 1 bài 27_ 6,8 vào vậy
[i]Lão Tào viết Táng Hoa Từ
Ngạo đây đào mộ từ từ Chôn Hoa



Hoa rơi lá rụng ngập trời đông
Này Gió ngưng đi tiếng bão lòng
Đào kia nát cánh rơi cả cuống
Mai nọ úng nhụy dưới mưa giông
Tiếc xuân lòng những ngậm ngơ ngác
Đành hỏi : sang năm có trổ bông
Dùng tay bưới đất gom gò mộ
Cất bút đề thơ khóc nhan hồng
(18-11-2012, 09:49 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ][i]Lão Tào viết Táng Hoa Từ
Ngạo đây đào mộ từ từ Chôn Hoa



Hoa rơi lá rụng ngập trời đông
Này Gió ngưng đi tiếng bão lòng
Đào kia nát cánh rơi cả cuống
Mai nọ úng nhụy dưới mưa giông
Tiếc xuân lòng những ngậm ngơ ngác
Đành hỏi : sang năm có trổ bông
Dùng tay bưới đất gom gò mộ
Cất bút đề thơ khóc nhan hồng

Sư huynh đào mộ thì sư đệ cũng góp 1 ít hình ảnh âm thanh minh họa mà thôi
Một trận lãnh phong
Ngắm nhân sinh mộng ảo
Thương chi tuyết rụng
Mờ mịt lối về
Đường say chợt tỉnh cơn mê
Hoa kia đã dạt mãi về chốn nao?
Thiên không nhạn khuất sơn cao
Cô thôn chén nhỏ, trăng nào lặng rơi.
Phong

Buốt thấu xương vạn đao tung cắt
Mặt phần dương quay quắt nhớ nhung
Vút lên non đỉnh chập chùng
Thả lòng man mác tương phùng thảo nguyên

Vụt giận dữ đảo điên đầu sóng
Chợt hiền hòa ru mộng tiêu dao
Se se lạnh,ấm hanh hao
Cố tri cuồng nộ thét gào tương tư

Lại có lúc lùa ru mái tóc
Hôn dáng mềm như ngọc như sương
Mơn man vuốt,xóa bi thương
Thênh thang tít tắp đoạn trường canh thâu

Biết đi đâu, về đâu cơn gió
Tiết nguyên tiêu ai tỏ hàn phong
Mây luyến ái, cát bụi hồng
Ngược xuôi, xuôi ngược hư không muội vàng


Hoa

Vạn sắc khoe hương tàn mấy lúc
Bỉ ngạn hoa ,địa ngục đỏ ngầu
Nơi thung lũng ,đáy vực sâu
Lèn ngang vách đá,bùn đâu nhuốm đời

Lả tã rơi vu hồi đau cắt
Điểm xuyến đông,cầm sắt đa truân
Nhuốm hồn vọng cảnh bâng khuâng
Tương giao một kiếp , đường trần thực mơ

Tuyết

Hải hồ bình địa trơ lãnh khốc
Trắng tuyền màu tang tóc quạnh hiu
Băng thiên lý nối cô liêu
Phủ trùm non đỉnh mộ triều đông phong

Bức thủy mặc như dòng lệ nóng
Lạnh bàn tay, lóng cóng ai bi
Lầu vọng khứ,bách nhân tri
Tan thành sương khói đâu vì nắng lên


Nguyệt

Dẫu tròn khuyết chênh vênh đơn chiếc
Sắc nhũ vàng ánh biếc bạc soi
Màn đêm vỗ giấc buông lơi
Lữ hành ai chẳng vọng trời cố hương

Đêm nhàu nhĩ thê thương bầu bạn
Khúc u hoài tâm loạn tâm si
Đời hữu biệt,lúc suy vi
Đâu là vẹn khuyết, xá chi hẹn thề


Phong Hoa Tuyết Nguyện Đê Mê
Mà sao đôi lứa nguyện thề trăm năm ..
Ngạo Tuyết Tiêu Phong Vọng Nguyệt Hồ

Lạc Cốc trắng băng phong tuyết đọng
Mái lầu tây còn vọng tiêu âm
Trăng tà khuyết ,khúc huyền cầm
Phụng cầu tiên nghiệp thanh lâm rũ sầu

Lướt trong mây ,vó câu nghịch tuyết
Ảnh Nguyệt Hồ mê tuyệt Vu Sơn
Đẹp ma mị , hoa tủi hờn
Gió đông quyện quyến từng cơn xiêu hồn

Nại Hà  cuốn đào bôn chia cách
Sói vong tình thành quách đổ nghiêng
Máu tanh khắp , lấm muộn phiền
Kỳ hồ sương tỏa bên triền mạc lương

Suối máu chảy lệ vương bạc tóc
Tích Lịch phủ sét bọc châu thân
Vòng tay xa ngái phù vân
Thời nan tương kiến bần thần huyễn hoang

Lạc Cốc xuân nắng chưa vàng
Hắc Phong tỏa khởi mơ màng phù du
Đời như nước , lúc trầm phù
Tọa sơn mê thiếp thê phu giấc nồng...

Ngạo
Trang: 1 2