Nhỏ Ơi
-Quang Nhật-
Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ vẫn nhớ nhỏ, nhỏ ơi
Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiềy bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừh thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi
Lần này nhỏ quay đi, ko thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi
Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừh thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi!
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừh thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi!
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm
Và còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm
Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song
Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em
Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em ...
Ừ thôi em nhé, ta chia tay nhau từ đây
Trên Đỉnh Phù Vân
Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự
Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si
Nước mắt tràn mi tìm người trong mộng
(huơ huơ huơ huơ huơ)
Lên đỉnh núi cao cách trời ba thước
Xuống đáy thung sâu thăm thẳm sông dài
Vào rừng trúc mai véo von con sáo sậu
Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu ???
Như cánh chim ngóng trời lồng lộng
Vương vấn yêu đương (ta) hứng giọt mưa nguồn
một đời khát khao rút lòng nhả kén sầu
Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương ?
Bao giờ hết tơ vương?
Mênh mang mênh mang Phù Vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự