Yêu thầy trò nì chít mất thoai, :* :* :*
Tôi thương miền quê
nhớ hoàng hôn trên đất xưa
Nghe tiếng tiêu mơ màng chiều hè
Tôi thương người xưa
áo nâu hương duyên thật thà
Đời mặn nồng hồng lên đôi má.
Nhưng thôi giờ đây
nắng tàn phai trên khóm tre
Bao áng mây bên trời mịt mờ
Thương ai nhạt môi
Mắt sâu lắng trong đêm dài
Đời cần lao khoác lên mình trai.
Hoàng hôn phai nắng
Chân trời xa vắng
Còn đâu tiếng tiêu buông
Chiều tà mênh mang
Thoáng bên đồi nương
Có tiếng ai thở than.
Tôi thương miền quê
mái nghèo không manh liếp che
Tia nắng phai mau ngoài đầu hè
Tôi thương miền quê
Khóm tre xác xơ tiêu điều
Người buồn u uất ôm tình sầu.
Nỗi buồn
Lời thơ : Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nhạc : Phú Quang
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
Em có gửi điều gì theo lá rụng
Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi
Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
Nhặt lại mình trên ngọn gió
Giống như con chim sẻ nọ
Tha về từng cọng vàng khô
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
Tôi gục đầu trên bóng tôi
Không còn nghe
Không còn nghe ai nói cười
Tôi còn ngồi chi đây một mình
Từng ý nghĩ mong manh...
Một thời huynh thích bài này, phải nói là quá thích.
Đi đâu cũng hát. Karaoke, hát cho nhau nghe, hát mộc với guitar...
Duy có... đám cưới là chưa hát!
Có 1 người con gái cũng thích mình hát cho nghe bài này.
Giờ nghe lại cảm xúc xưa lại ùa về.