Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ cách tơn hại hiện đậu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Để theo kịp trào lưu của Thế Giới Hiện Đại, TAL mong muốn các hdtm chúng ta, hãy khám phá và chia sẽ những nét mới lạ trong dòng thơ này.

Chúng ta nên tri ân sâu xa đến với Đạo Thi Hài TAL Hoàng Vỹ Nhiên, người đã có công truyền bá tư tưởng cách tơn hại hiện đậu cho chúng ta.

Và đây là bài thơ của anh cũng là lời ngỏ cho chủ đề này, mong các hdtm hãy cùng đọc và bắt đầu khai bút:

Trăng thời xa
Tách trà thời gần
Tách trà trên bàn đá
Bàn đá dưới gốc bồ đề
Gốc bồ đề mọc trong vườn cổ
Hỏi ai
Lại hỏi ai
Lại hỏi ai nữa
Chẳng ai biết hỏi ai
Chẳng hỏi ai ai biết ai chẳng hỏi
Đi qua ta thời về
Trăng ở đâu
Trăng ở đó
Tôi cứ tưởng
dã tràng se cát
nào ngờ đếch phải vậy
Sáng ra biển
từng đợt sóng trắng xóa
nhấp nhô
hì hụp
rượt đuổi nhau
từ ngoài xa kia
ùa lên bờ
chúng vo tròn đám cát
trong đó có dã tràng
rồi thản nhiên vứt lên bờ
cùng cười khanh khách
quay đi
Chuyện là thế đấy
Có những cuộc tình qua đi rất vội
Không có nghĩa là tan mau
Nếu một ngày anh thấy em khóc
Hãy hiểu rằng là em rất đau
Thời gian!
Hai tiếng thời gian mà sao dài đến thế?
Tình ta lại ngắn vô cùng.

Buổi chiều em đếm những giọt mưa,
Đếm những cuộc hò hẹn,
Đếm những nụ hôn anh trao.
Để rồi nhận ra mình
Vẫn còn yêu anh say đắm
Em tự dối lừa mình, rằng đã quên anh thật
Nhưng không!
Chiều nay cơn nhớ liên hồi
Như những hạt mưa gõ đều trên phiến lá
Tạo thành chuỗi âm thanh
Xoáy vào lòng em
Vút cao
Vút cao
Bất tận
Mưa hay bâng khuâng mà kéo dài đến thế?
Để lòng ai hoang hoải bủa vây
Như những gót hài dạo bước thiên thai
Chầm chậm đến bên ai trong chiều hò hẹn
Em cúi đầu bẽn lẽn
Ai kia chạm nhẹ môi mình
Cho hoàng hôn hốt hoảng giật mình
Đánh rơi tấm áo choàng Dạ Thảo
Mùi hương trên tóc em ngái ngủ
Cũng giật mình bỡi ai đó nhẹ lay…
Ta đến với nhau_ đâu cần đêm phải đợi
Như khi yêu rồi_ rất khó để xa nhau
Nhưng chắc bỡi do em
Vì em môi chẳng ngọt mềm
Tay em chẳng thể dài ra thêm nữa
Để giữ anh, níu anh
Bằng những ngôn từ sâu lắng
Bằng vòng tay ấm
Bằng hơi thở nồng nàn của kẻ đang yêu
Nên anh vội vàng đi xa...

Chiều nay
Chắc em lỡ say
Đánh rớt chén rượu tình lênh loáng
Trôi xuống đường
Chãy ra sông, ra suối
Chãy theo mưa
Chãy về phía anh, về phía chân trời xa lơ lắc
Chợt tự hỏi lòng:
Làm gì
Là nhớ, là quên?
thơ như vầy len nghĩ là thơ mới mà

cách tơn là sao nữa
khác thơ mói chỗ nào vậy?
(30-05-2011, 02:16 PM)lenne Đã viết: [ -> ]
thơ như vầy len nghĩ là thơ mới mà

cách tơn là sao nữa
khác thơ mói chỗ nào vậy?

Cách tơn cũng là thơ mới thôi m. Ngày trước những Trần Dần, Thế Lữ...cũng một thời khai phá ra con đường thơ mới. Sau này những nhà thơ trẻ lại đào sâu thêm một chút, phá bỏ những truyền thống của những thập niên trước và cho ra đời một sản phẩm gọi là hậu hiện đại, tân hình thức, siêu thực..

Ngôn ngữ trong thơ là những từ có thể dung dị nhưng được nhào nặn và đào sâu ở góc tâm hồn, nội tâm. Phá vỡ những luật lệ căn nguyên. Người ta đi tìm một hình ảnh khác dàn trải về ngôn ngữ hơn...

Nói chung là những đường lối tự do, phóng khoáng...chẳng hạn như câu " Tình như cây trụ điện, tưới hoài mà không xanh" của Trần Thiên Thị chẳng hạn, có thể là nó mang một hình ảnh khác thú vị hơn cho người đọc.

Thời gian này thơ cách tân đang tùm lum biến và chưa có con đường chuẩn, nên TAL chúng ta cần phải bắt nhịp để theo kịp anh Chát, anh Đợi, anh Minh...khỏi tuột dốc lạc hậu thoai. hì hì..

Ta hãy xét đến 2 mặt: nội dung và hình thức (câu mở đầu này nghe như quen quen rolling on the floor)

Nội dung: cá nhân thấy chưa có gì mới (theo kiểu tạo thành một luồng tư tưởng mới).

Hình thức: càng không. Nếu những bài này gặp phải thơ của một số nhà thơ trước, cách đây dễ đến 1/2 thế kỷ, cũng phải gọi bằng cụ kỵ. Đó là ở VN, còn nếu xét đến nước ngoài thì con số không dừng lại ở 1/2, mà là gần... 2 thế kỷ. Một ví dụ là 14 bài thơ "Đàn" của Dương Tường, viết khoảng những năm 60s, 70s.
Nói như lão Tứ thì chính xác rồi đấyrolling on the floor

Nếu lấy mấy cái bài trong pic này thì chẳng có gì là mới, là hiện đại hết...nói chung là chưa biết viết hay chưa dám viết và có thể là chẳng biết viếtlaughing

Nhưng dù sao thì nó cũng chưa có con đường chuẩn mực nhất định. Hay là lão Tứ làm chủ súy cái vụ ni đi.005
Ối ối, tha cho em đại ka ơi not worthy. Em chỉ giỏi nói mồm thoai crying
những thơ như Lưu Mê Lan, Trịnh Sơn ..đọc rất thích..
hạnh phúc và nỗi buồn

tôi kể em nghe về
hạnh phúc và những nỗi buồn
những ngày này sài gòn trời rất lạ
bất chợt mưa rồi nắng
như chuyện tình của tôi
bất chợt có thành không
không thành có
kho thành cống rồi cống thành kho


hạnh phúc không thể so sánh với mùa đông
mùa của cội nguồn băng giá
mùa kèm theo tuyết rơi lã tả
giống như cảm xúc không thể thăng hoa
nếu một khi hồn như tượng đá


hạnh phúc chưa chắc là mùa hạ
một khi những ngọn gió lào thổi rát mặt rát da
tôi chẳng thể yêu em
trong cái ngột ngạt chết người


có thể hạnh phúc là mùa xuân hoặc mùa thu
mùa thay lá và mùa khoe sắc thắm
rất giống hạnh phúc và nỗi buồn
nhưng cũng chưa chắc


khi tôi kể điều này em rất thích thú
thấy hồn tôi tan trong những tiếng cười
rất đã
rất lạ
và sung sướng nữa
bất chợt bất ngờ em nói
mặc xác anh
và tôi nhận ra mình đang trình diễn một thứ
rất giống hạnh phúc và nỗi buồn
mà tôi vừa kể em nghe
Trang: 1 2