Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quán Tương Tư
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4


Yêu thương ngủ mê

Anh tiếc chi với những điều đã cũ
Hạnh phúc nào ru ngủ những tháng năm
Rồi một ngày em về phía xa xăm
Chẳng ai đợi cuối con đường xưa ấy

Chuyện tình yêu đến muôn đời vẫn vậy
Người ở lại chống chếnh với nỗi đau
Người ra đi ôm trái tim nát nhàu
Những tổn thương chia hai bờ cuộc sống

Bởi chúng ta bao dung chẳng đủ rộng
Để học cách biết tha thứ cho nhau
Để chia sẻ nâng đỡ qua khổ đau
Nên tuột tay bao yêu thương vụn vỡ

Biết ai dại ai khôn mà lỡ dở
Tình lụi dần theo hơi thở thời gian
Yêu kiệt cùng như ngọn nến cháy tàn
Ngày vụt tắt giọt nắng loang chiều vội

Em quờ quạng trong đêm đen u tối
Những yêu thương lấp lối suốt bốn mùa
Chỉ một phút nghi ngờ chuyện hơn thua
Chân tình kia ai bán mua, anh nhỉ?


(Đông Hà)
Người bỏ ta đi chẳng một lời chia ly. Gió cứ thổi thốc vào mắt trong một buổi chiều nhàn nhạt nắng. Hạnh phúc bỗng mong manh như chiếc lá rơi cuối trời.
Vẫn biết chờ đợi là vô vọng sao lòng lại vẫn cứ hoài mong?


Đợi chờ

Lơ lửng chiều buông dạ ngóng chờ
Nghe lòng khắc khoải một trời mơ
Bao ngày lá đổ hồn thu úa
Đã mấy sương rơi xác hạ mờ
Uể oải phấn son môi nhạt sắc
Biếng lười chải chuốt tóc buông hờ
Người còn đi mãi bao năm tháng
Ngấn lệ đong đầy cả ý thơ.


(Đông Hà)
DƯỜNG NHƯ...

Dường như vực ấy chẳng sâu
Và vẫn còn đấy cây cầu nối tim
Dường như giữa chữ lặng im
Vẫn giấu bao nỗi em tìm chẳng ra
Dường như anh đẩy em xa
Để em vững bước mà qua quãng đời
Dường như nông nỗi biển khơi
Vẫn sâu thăm thẳm vạn cơi đựng trầu
Dường như ngày tháng úa màu
Câu chuyện kết thúc bắt đầu hồi sinh
Dường như ta quá thông minh
Nên trò chơi cứ mãi in dấu ngờ
Dường như em quá ngu ngơ
Nên rơi lạc bước trận đồ anh giăng
Dường như con sóng oái ăm
Cứ hòai nỗi nhớ âm thầm bờ xa
Ô hay mùa đã đi qua
Trong em đọng lại một tòa "dường như"...

[Hình: cda403c33f48c83c4136d45.gif]
Vũ Khúc Tương Tư

Sen cạn ngu ngơ sưởi ấm đông
Thông reo mòn mỏi tựa tơ lòng
Bâng Khuâng trót cuốn sầu lên lá
Thơ thẩn chợt ôm lấy nụ hồng
Đất rộng âm u dường thiếu nắng
Trời cao tím biếc nhớ tan bồng
Tương tư tiếp nối tương tư khúc
Bờ bến yêu thương có cập không

NTCS




(10-12-2010, 02:14 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Vũ Khúc Tương Tư

Sen cạn ngu ngơ sưởi ấm đông
Thông reo mòn mỏi tựa tơ lòng
Bâng Khuâng trót cuốn sầu lên lá
Thơ thẩn chợt ôm lấy nụ hồng
Đất rộng âm u dường thiếu nắng
Trời cao tím biếc nhớ tan bồng
Tương tư tiếp nối tương tư khúc
Bờ bến yêu thương có cập không

NTCS

Rặng liễu âm thầm đứng chịu Đông
Đìu hiu bóng nguyệt lệ trong lòng
Nhớ mong giá lạnh phai môi thắm
Chờ đợi mờ sương nhạt má hồng
Kẻ ở không màng chuyện thế sự
Người đi trả nợ chí tang bồng
Hồng nhan trở giấc đêm vằng vặc
Nức nở ai hoài xót dạ không?


(Đông Hà)

Mưa đầu mùa

tặng em gái NTK


Mưa cứ đến chẳng bao giờ lỗi hẹn
Đổ từng cơn làm ướt tóc em tôi
Như luật định từ quá khứ xa xôi
Mang đến cho em niềm vui nho nhỏ

Mưa rơi mãi trong buổi chiều lộng gió
Ướt môi son những cánh phượng chớm hè
Giọng thì thầm mưa như kể em nghe
Có một người... tìm giấc mơ nhỏ bé

Em đừng trách đừng giận hờn mưa nhé
Mưa thoáng qua cho tươi lại tâm hồn
Mưa vỗ về mưa an ủi em luôn
Ân cần lắm nhưng rồi mưa từ giã

Em biết không? mưa tìm về muôn ngả
Gieo nước lên những mảnh đất khô cằn
Không có gì để có thể cách ngăn
Mưa làm mát những tâm hồn héo úa

Mưa lại đến cùng ta như muôn thủa
Lại đưa ta tìm ngững giấc mơ hồng
Mưa đi rồi ta vẫn đứng ngóng trông
Nơi miền Nam có người em nhỏ bé

Muôn ngàn đời nay mưa vẫn thế
Vẫn đi tìm mộng ảo vẫn cô đơn
Mưa dại khờ! than thở suốt đêm buồn
Mộng òa vỡ! mưa tuôn vào nỗi nhớ

Mưa lại đến tìm em trong bỡ ngỡ
Ve vuốt bờ vai nhỏ bé đơn côi
Chạnh lòng không? Mưa! Ướt tóc em rồi!
Thôi em nhé!....đừng trách....mưa hờ hững
Tháng 4_2009
Lâu rồi không nhận được tin em gái , chẳng biết em tôi giờ này ra sao rồi
Trích dẫn:Rặng liễu âm thầm đứng chịu Đông
Đìu hiu bóng nguyệt lệ trong lòng
Nhớ mong giá lạnh phai môi thắm
Chờ đợi mờ sương nhạt má hồng
Kẻ ở không màng chuyện thế sự
Người đi trả nợ chí tang bồng
Hồng nhan trở giấc đêm vằng vặc
Nức nở ai hoài xót dạ không?

(Đông Hà)

Lập đông mây xám thả tung trời..
Cánh nhạn cô liêu chấp chới ơi..
Có nhớ người xưa soi bóng nước..
Không còn xoả tóc..nhẹ buông lơi..
Rồng thiên đất khách nghìn năm cũ..
Phụng múa oanh oanh khúc lã lơi..
Bạc thếch lòng người..xua trống vắng..
Tương tư ..cô quạnh khóc xa xôi..

NTCS


(10-12-2010, 09:02 PM)Oải Hương Đã viết: [ -> ]
(10-12-2010, 02:14 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Vũ Khúc Tương Tư

Sen cạn ngu ngơ sưởi ấm đông
Thông reo mòn mỏi tựa tơ lòng
Bâng Khuâng trót cuốn sầu lên lá
Thơ thẩn chợt ôm lấy nụ hồng
Đất rộng âm u dường thiếu nắng
Trời cao tím biếc nhớ tan bồng
Tương tư tiếp nối tương tư khúc
Bờ bến yêu thương có cập không

NTCS

Rặng liễu âm thầm đứng chịu Đông
Đìu hiu bóng nguyệt lệ trong lòng
Nhớ mong giá lạnh phai môi thắm
Chờ đợi mờ sương nhạt má hồng
Kẻ ở không màng chuyện thế sự
Người đi trả nợ chí tang bồng
Hồng nhan trở giấc đêm vằng vặc
Nức nở ai hoài xót dạ không?


(Đông Hà)

Sao lại có "chuyện thế sự" ở đây nhỉ thinking
Người con gái sớm chiều hay qua lại
Suối tóc buông ướt sũng đôi vai mềm
Ánh mắt lạ ôm trọn phố thân quen
Bờ môi nhỏ se điệu nhạc trầm lắng.

Đường em đi, trời vừa ươm hoa nắng
Lối em về cơn gió chập chùng đưa
Bờ cỏ thẹn thùng nép dưới song thưa
Anh giấu nhẹm một phương trời..bỡ ngỡ.

Nhớ nhớ thương thương hoàng hôn chưa kịp gỡ
Vần thơ nào đan vội khúc tương tư
Ước mơ nào đã chạm tới thiên thu
Ở nơi ấy trần gian thật êm ái.

(Có những lúc anh mê man khờ dại
Yêu chưa nè-hay thinh thích vậy thôi
Mà lòng anh trổ nhịp đập bồi hồi
Dù bao lần xua tan mùi hương mới).

Đông chợt đến màn sương nào mời gọi
Phút giao mùa lơ đễnh ánh tà dương
Chùm thạch thảo khoe từng đoá vô thường
Khẽ gục mình hôn nhẹ lên gót ngọc.

Anh ngây ngô hay anh là kẻ ngốc
Anh ngần ngại hay là kẻ lạnh lùng
Tình vừa đến anh vội ngó mông lung
Tìm cái chữ cho lần đầu gặp gỡ.

Những hôm nào em đi ngang trước ngõ
Là đêm về chênh chếch bóng trăng soi
Em có biết con phố nhỏ đìu hiu
Em không đến như tình anh đã đến.
(11-12-2010, 12:29 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Sao lại có "chuyện thế sự" ở đây nhỉ thinking

Thật không hổ danh cảnh sát. Trong bài ý mềnh lấn cấn mãi ở chỗ đó.014
Trang: 1 2 3 4