Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tôi đi tìm ..Tôi!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
e học môn vật lý đại cương
khi giới thiệu về mình thầy nói "Nếu ai hỏi về cha tôi, mẹ tôi hay con tôi thì tôi biết"
"Còn về mình tôi chịu"
--> khó hỉu^^
Nhưng cứ bình thường mà sống là sướng nhất^^
khi ta leo lên đỉnh cao của cái này thì sẽ tụt dốc ở cái kia
vì con người thật nhỏ bé và ko hoàn hảo
=> ko thể chứa wa' nhìu thứ
=> chúc a tìm đc niềm vui cs^^010
Tìm kiếm làm cái điếu gì cho cực, những cái mình cứ cho là đúng thì thiên hạ chữi dài ra đấy,còn những thứ mình cứ nghĩ là sai ai ngờ được khen lấy khen để.

Nhiều khi bựa ra cũng hay, bựa có cái dễ thương của bựa. Cứ khẳng định điều này, chứng tỏ điều kia chung qui cuối cùng thì nó cũng là rứa. Người ta bẩu '' Có ai hiểu mình hơn chính mình" vậy thì mình đi tìm cái gì trong con người mình bây giờ? Thực tế nó vốn vậy mà...Có khẳng định hay chứng tỏ thì nó cũng chỉ là nhất thời, rồi mọi việc nó đi vào qui cũ thôi.

Đôi lúc dỡ dỡ, ương ương nó cũng thú. Thiên hạ cứ đoán mò hoài, có thằng bảo mình ngu, có đứa cho mình là khôn. Ngồi nhìn thiên hạ bàn luận mà mình cứ cười thầm, bất kể đúng hay sai cũng phán: " Chúng mày wánh giá ông cao lên rồi đấy"

Cho nên thay vì tôi đi tìm tôi, tốt nhất mình nên tìm 1 em nào đấy hay 1 thằng nào đấy để tâm sự. Từ đó bắt đầu nghe nó nói hay tâm sự giề giề đó, biết đâu được có vài nét giống mình mà lấy đó làm niềm vui. Thiên hạ bây giờ toàn là bản sao của nhau, có gì hay là lụm lại xào chẻ liền. Cái chất của mình thì nó thuộc về mình, nhưng nó lại ít khi xuất hiện. cái đại đồng thì nó có đất diễn nhiều hơn.
Giống như bây giờ, những gì mình viết hay nói, khi đọc lại chưa chắc mình hiểu hết. Nhưng có người lại nói hiểu rồi đấy, và cũng không thiếu kẻ nói rằng mình nói điên.

Vậy cuối cùng mình đi tìm cái giề? Có cố đi nữa thì những thứ mình tìm chẳng qua là ảo ảnh, càng cố sẽ càng ngộ nhận.

Mình là mình, tìm điếu gì cho mệt.
Thế thôi!

Cái tôi đi tìm tôi chẳng phải để nghe thế gian nói gì về mình ..mà nó như tìm về cái tận sâu trong lòng mình là cái gì..những công việc mặc định hàng ngày có chắc đó là mình không..hoặc là chính mình muốn vậy không.
Hàng ngày cứ đi làm..cứ vv một hành trình lặp lại với mục đích mưu sinh..lên 4r với mục đích tìm vui..

Tất cả với tôi chỉ là hành trình hư ảo..tôi không thể bắt chước Phật để bỏ nhà đi tìm chân lý..bỏ phù phiếm xa hoa để tìm về đạo..nhưng ít ra mỗi tối cũng dành vài tiếng để ngẫm để thiền..để định tâm xem lại những gì mình làm đã đúng chưa..đúng theo cách chủ quan thôi nhưng âu cũng là cách để tìm mình là ai ..

Có lẽ phải nói..tôi đang muốn mình mang hình hài thế nào thì đúng hơn
Nếu muốn mang 1 hình hài nào khác thì có thiếu gì cách mang. Tôi đi tìm tôi, chẳng khác nào tung hê cho thiên hạ biết những gì mình muốn làm và sắp làm. Bạn có thể quên, bạn có thể nhớ...Nhưng bạn không thể ép buộc những người bên cạnh bạn theo kiểu quên quên, nhớ nớ của bạn dc. Hành trình tôi đi tìm tôi . Suy cho cùng chỉ là sự ngộ nhận trong đời thường, tất cả chỉ là những khẩu hiệu hô hào, không đem lại 1 mục đích sâu xa.

Tôi đi tìm tôi = bế tắc.

chỉ có bế tắc mới đi tìm lại chính mình => tôi đi tìm tôi . Cũng chỉ là ngộ nhận.

Có thể lời tôi chói tai, hay quá bậy, nhưng suy cho cùng thì nó là 1 trong những ngôn ngữ Tôi Đi Tìm Tôi, mà điếu bít tìm gì????
Trang: 1 2 3