Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tôi đi tìm ..Tôi!!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Hoho hình như đây không phải là góc phiếm luận mà là tác văn .. Lão không thích thì cứ phánh cho thoáng..còn ta cứ thích đi tìm bản thân thì kệ ta ..oài ..chơi với 4r mà cũng nhọc .. mà thích thì cứ chửi thể thẳng chứ bẻ chữ làm đéo gì nhỉ laughing
Nhọc cái giề??

Ta đang cổ vũ lão viết đấy chứ, Phải có lề trái , lề phải nó mới đa dạng được chứ lão.

Phánh sao được khi mới vừa gài kèo xong.

Túm lại lão cứ đi tìm, còn ta thì cố cản đấy...làm gì được nhau nào?014
Trong hành trình tìm kiếm bản thân ..bất chợt thấy mình đê tiện hay là người hâm mộ cái đẹp nhỉ..Vợ thì cũng xinh đấy..nhưng mỗi tối chung quanh ta biết bao nhiêu là bóng hồng..tuy chưa ngu đến mức đu gió đu mây đi theo ảo ảnh..nhưng dẫu sao vẫn tự nhủ..uh ôm tí cho vui cũng chả sao..Tối trên đường về với vợ chợt nghĩ..không biết hương nước hoa lạ kia có theo ta về nhà không..thoáng vu vơ thoáng đê tiện ..rồi lại quay cuồng với nhịp điệu mưu sinh..

Cứ ôm cho thỏa thích,
Cứ đùa cho hết mình,
Em út rồi đi hết,
Vợ lại thành minh tinh !

Lời ngỏ:

Theo như lời lão Ngạo, nơi này là Tác văn lâu không phải là Trà Dư, nên mình cũng không thể lạm bàn,,,

Vòng vo Tam quốc rồi cuối cùng mình cũng đành phải
: Tôi đi tìm tôi.

Xin lỗi em, anh chỉ là thằng đàn ông

Tôi không thể nhớ gặp em từ khi nào? Nhưng, cái nụ cười ấy, cái ánh mắt ấy và cái giọng nói, nói những câu quen thuộc kia cứ làm tôi ray rức.

Thời gian là gì nhỉ?

Là thước đo về tình cảm hay là vì những cung bậc yêu thương mà tôi dành tặng riêng em?

Với tôi, thời gian chẳng hề chứng minh được những gì, hay nói cách khác là chẳng thể nào chứng minh rằng tôi hết yêu em!

Tôi bay bướm chăng? lãng mạn quá chăng? hay là trăng hoa, đàn điếm?

Xin lỗi em, nếu tôi có lỗi!

Thật ra , tôi cũng chẳng hiểu mình đã yêu em từ lúc nào, vô duyên , vô cớ để yêu thì cũng không phải. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều: Ngoài vợ tôi ra. Em chính là nguồn yêu vô tận của đời tôi.

Trơ trẻn quá chăng?

Vẫn biết rằng, tình yêu đến khồng cần một thứ lí do gì để gọi là khẳng định. Nhưng tôi, cứ khẳng định một điều là đã yêu em!

Chuyện là vầy…

“ Mỗi ngày , tôi nhận một niềm vui…” tôi không muốn nói thêm những câu sau của Trịnh. Nhưng dù sao thì em đi qua tôi cũng rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Em không ồn ào, hay thâm trầm như cách sống hằng ngày của vợ tôi. Em đi qua tôi rất nhẹ nhàng mà bàng bạc, như khói, như sương mai…cứ bảng lãng, dìu dặt. Kết nối một sợi dây vô hình mà tôi dù muốn, dù không cũng chẳng thể nào rứt ra được.

Để rồi hằng ngày tôi lại phải chờ đợi và đón nhận em, như một thói quen của thằng lên cơn nghiện. Đón chờ một nụ cười, một ánh mắt, một lời nói vô tình hay hữu ý. Nhung với tôi đó là một cảm xúc rất dạt dào. Một niềm hân hoan chờ đợi, tôi như đứa trẻ, rất hồn nhiên và yêu đời khi đứng cạnh em…Cứ cố tìm cách vòi quà nhưng sợ mẹ la.

Hình như em cũng biết được điều này, nên em cũng rất ngượng ngùng và e dè. Nhưng sâu sa trong ánh mắt của em là sự ray rức và khoắc khoải. em chờ dợi tôi một điều gì đó rất thiêng liêng, mạnh mẽ…có nhiều khi tôi muốn vượt qua cái rào cản cảm xúc đó.

Tôi muốn hôn em, muốn ôm em dù một lần để rồi mãi mãi…

Nhưng không!

Em hãy trách anh đi, giận hờn anh đi.

Bỡi vì anh còn đó một trách nhiệm. anh không chối cãi rằng anh không yêu em . yêu nhiều hơn em tưởng. Anh biết nói ra những điều này sẽ làm em đau khổ, nhưng cảm xúc của một thằng đàn ông không cho phép anh không thể Yêu Em.

Phủ phàng quá phải không em?

Nhưng ta đến với nhau bằng gì chứ?

Bằng thể xác hay bằng tâm hồn?

Em hãy hiểu và thông cảm cho anh, bỡi vì anh chỉ là thằng đàn ông. Một thằng đàn ông bình phàm không hơn , không kém.

Và đêm nay, anh lại bắt đầu một hành trình: Tôi đi tìm tôi, để ngày mai, hay sau này giải mã những cảm xúc từ trong tâm tư vọng về hai tiếng Yêu Em.

Xin lỗi em, anh chỉ là thằng đàn ông!
Mi dũng cảm đấy, lão Lãnh !

Ta phục mi tập 2.
Áp lực đè nặng trên vai..chia sẻ với ai ..chả ai cả..ngoài những phút trầm tư tính toán..cân nhắc từng việc trước khi làm..đầu óc căng như dây đàn..về tới nhà mệt nhoài..con sốt..vợ không biết chăm..thức tới 5 giờ sáng chăm con..để rồi khi ngủ lại mơ về một cái gì đó thật bình dị ví dụ giá như vợ mình không vụng thế..

Cứ mỗi ngày qua đi tôi lại thấy tôi ở trong một góc ảnh khác nhau của cuộc đời..cứ tìm chính mình hay đang đi tìm những gì mình thích..có lẽ không..hành trình đi tìm bản thân cứ như cách mà người ta gọt giũa 1 cục đá thô để nó thành hình hài..dẫu có xấu ..có đẹp âu cũng là tác phẩm riêng của bản thân ...
Lầm lũi dong xe giữa thành phố sáng loáng ánh đèn phát ra từ những chốn ăn chơi mà hồi xưa mình từng quăng tiền ra như rác để đựoc cái danh hão là VIP..nghiêng đầu ngó vào sao bỗng thấy xa lạ quá đi thôi..chẳng phải do té ghế cũng chẳng phải tự ty sất gì.. chẳng qua bất chợt thấy dừong như có chút phù phiếm và không thích hợp trong giai đoạn này..

Chả hiểu hôm nay SG mờ trong sương khói hay mắt của tôi bị sương rơi phải mà mi mắt hơi cay..họng hơi nghẹn..một chút thôi rồi tôi lại nhếch mép cừơi...cừơi để vững chân bứơc về phía chân trời đang hừng sáng..
Nếu bất tài thì ngay cả có trở về thời nguyên thủy cũng không kiếm đủ trái cây để bỏ vào mồm dù cây có trái ăn được sống đầy mặt đất nguyên sơ..

Ta bất tài!?? có lẽ không..
Ta quyết sai??.. ta cho rằng cũng không.. giữa lợi nhuận và tình con người với nhau ta lựa chon tình người trong phán quyết..hậu quả có thể ta gánh nhưng ta nhẹ lòng khi thấy mẹ của đứa nhân viên an toàn.Nhưng rồi sao nữa..bay chức..hoho.. ta cười ngạo lên sự xuẩn ngốc và độc ác của những kẻ chỉ biết có tiền dù họ có rất nhiều tiền thì nhân cách cũng chẳng khá lên được.

Biết bao lần trăn trở..phải chăng phải có ác tâm mới giàu được..có lẽ đúng..ta từng giàu và từng ác,nhưng tối chưa hề có giấc ngủ an lành..còn nghèo..cũng chả ngủ ngon nốt..thế chọn ác và giàu hay chọn nghèo và an lành 1 góc..vớ vẩn..ta tự sẽ có cách cân bằng giữa 2 cực của vấn đề..Thằng bạn từ tấm bé bảo ta ngốc vì đi làm phải làm theo sở thích của thằng trả lương..ta khinh..tiền thôi mà..làm thế hóa ra làm nô cho nó..hài..

Đọc nhiều kinh sách quá chăng..hay chớm xế chiều tỉnh lặng làm cho tâm hồn có chút mụ mị về chí tiến thủ..hoài bão bao năm luôn ở lằn ranh được và mất..

thôi kệ..cái chữ thôi kệ có lẽ cao hơn chữ nhẫn..Nhẫn là nén nó lại thành 1 cục..còn thôi kệ thì quẳng bố nó mươi cái âu lo vào sọt rác..nhưng liệu thôi kệ có phải là đang buông xuôi mặc xác cho dòng đời cuốn..không..từng giây ta vẫn đang ngược dòng ..nhưng chao..giá như hậu phương được bình bình ổn ổn để ta xông pha trận mạc..loạn óc rồi..
Tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra mình là ai?
Một người chồng đích thực của vợ
Một người cha gương mẫu của 2 con trai.
Một ông bố vô trách nhiệm của con gái.
Một thành viên cực nhảm của TAL c

laughing...
Trang: 1 2 3