Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lại vẫn là cơn mưa
Chiều trôi không vội vã
Góc quán xưa chưa lạ
Mắt xưa giờ đăm đăm
Dăm chuyện đời đưa đẩy
Xúc cảm về bủa vây
Giận hờn hay yêu dấu
Ko nói được lúc nầy
Lặng thầm nhìn phố chảy
Dòng người trôi lao xao
Sóng lòng chừng nổi dậy
Tình cảm dâng dạt dào
Mắt nhìn sâu trong mắt
Long lanh lời ta trao
Em buồn anh lơ đãng
VÌ lỡ lời hay sao?
Không muốn buông lời hỏi
Không muốn nhận gửi trao
Nhưng ta nghe rất khẽ
Hai tâm hồn lao đao
Thôi thì dừng câu chuyện
Thôi thì đưa lời chào
Thôi thì về đôi ngả
Thôi thì thôi vì sao?
Giờ ngồi đây nhìn lại
Tự nhiên muốn buông lời
Cất vào đây giữ mãi
Mai sau đọc buồn chơi
Ngày khó ở nên biển tình nổi bảo
Kéo hai ta về đến bến chia lìa
Em nín lời không hẹn một ngày kia
Anh níu lại nỗi buồn trong lưu ảnh
Ta gửi cho nhau chút mộng mơ
trong trời mơ mộng
Để tình cảm trôi hoài trong cuộc sống
Lửng lơ bay nhung nhớ khắp muôn miền
Ta phút bên nhau như lac giữa cõi tiên
khung cảnh hoang tàn thành ngự viên cung điện
Em hóa nữ hòang mà không cần vương miện
Ta ngu ngơ hóa dũng tướng ngang tàng
Thời gian trôi không chuộc được bởi bac vàng
Nếu muốn đến phải về trong cõi khác
Giờ xa rồi tình ta đi lưu lạc
Anh sẽ đổi tên em thành hai tiếng "nỗi buồn"
Tự nhiên ngồi vơ vẩn
Tay gõ phím lào xào
Tự nhiên rồi nhung nhớ
Nghe sóng lòng xôn xao
Tự nhiên ta gặp gỡ
Tự nhiên lời yêu trao
Tự nhiên ta trao nhận
Những phút giây ngọt ngào
Tự nhiên rồi xa cách
Biển tình sôi ầm ào
Em thành ra con sóng
Vỗ hồn ta nôn nao
Sóng đi rồi sóng lại
Chỉ ghé sát vào bờ
Như em rồi trở lại
Ghé vào trong niềm mơ
Tuy là xa xa lắm
Nhưng lại gần không ngờ
VÌ trong ta tình cảm
Chưa một lần phai mờ
Chiều nay cơn mưa lạ
Rơi toàn những hững hờ
Ánh mắt nhìn lơ đãng
Không còn vương mộng mơ
Em giờ thành thiếu phụ
Ta giờ thôi khù khờ
Yêu nghe chừng chưa nhạt
Nhưng tình ta phải mờ
Vì em chưa thành vợ
Vì ta còn con thơ
Đành buông thôi mong đợi
Hẹn kiếp sau sẽ chờ
Lời hứa giờ hư ảo
Tình vỡ thành tình thơ
Hóa thành muôn câu chữ
Đưa nhau trong niềm mơ
Tình yêu thành bất diệt
Nuôi dưỡng bằng đợi chờ
Đôi khi thành chồng vợ
Tình lại thành bơ vơ
Thôi thì thôi chào nhé
Chia tay những tình cờ
Gặp nhau duyên đã muộn
Nên tình không bến bờ
Thang dien nhat
(10-06-2011, 09:51 PM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]...
Vì em chưa thành vợ
Vì ta còn con thơ
Đành buông thôi mong đợi
Hẹn kiếp sau sẽ chờ
.....
Chết Tứ huynh
Chiều đi qua ô cửa nhỏ
Đánh rơi giọt nắng hượm vàng
Em đi qua tôi ngày nọ
Đánh rơi một nỗi miên mang
Duyên xui tôi buông hồn nhặt
Để "Cô Đơn" về lang thang
Giọt nắng cuối ngày rồi tắt
Em tôi rồi thì sang ngang
Để riêng mình tôi ở lại
Mênh mang một mình mênh mang
Lại buộc em vào câu thơ
Thả trôi vào trong chiều nhớ
Đến bến bờ trăn trở
Đi suốt biển thanh bình
Ta buộc em vào bình minh
Ánh vàng mượt mà quá đỗi
Mặt trời buông màu gian dối
Ta buông cuộc đời nhau chưa
Ta buộc em vào cơn mưa
Mưa giông đùng đùng sấm động
Tình ừ tình không là mộng
Nên đời có lốc trong thơ
Bữa nay em nhớ gì không nhỏ
Gió ngoài kia ướp nắng đượm hương nồng
Anh thấy chúng mình dạo bước dọc triền sông
Cười vui vẻ bóng hòa chung một bóng
Rồi bữa nọ tình chúng mình nổi sóng
Nhỏ có nhớ gì khi nhỏ giận nữa không
Đôi môi cong hai gò má ửng hồng
Ánh mắt hờn dưới đôi mày chau lại
Bữa lại bữa tâm hồn anh về lại
Giữa yêu thương hờn dỗi lẩy hờn
Chợt thấy lòng nặng trĩu nỗi cô đơn
Giữa đông đủ bạn bè trong bữa tiệc
Này nhỏ hỡi hôm nay em có tiếc
Có như anh đơn độc giữa tiếng cười
Thoảng long lanh một ánh mắt sáng ngời
Trong ly rượu anh vưa nâng uống cạn.
Nếu bữa nay là ngày xưa
Thời tình chưa xa ngái
Tay trong tay ánh nhìn còn ngần ngại
Nụ hôn nồng ngọt ấm cả môi run
Nếu bữa nay bên ấy có mưa phùn
Em có nhớ mưa về trên lá biếc
Em giơ tay cười đùa " ôi thật tiếc
Lá cô đơn không có áo che đầu"
Nếu bữa nay em về có qua cầu
Em có thấy phía chân trời ráng đỏ
Em còn nhớ câu ca dao thủa nọ
" Ráng vàng trời gió, ráng đỏ trời mưa'"
Em hồn nhiên nói " mưa gió giỏi chưa
Vẽ lên trời đỏ vàng hoàng hôn hạ"
Giờ vắng em anh qua cầu vội vã
Mặc đêm về hoàng hôn nhớ dần buông.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12