Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nỗi niềm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Em bỏ làm thi sĩ...

Ngày mai, em bỏ làm thi sĩ
Sắp xếp hành trang làm vợ người
Lủi thủi đi theo một kẻ lạ
Đời em chưa biết sướng hay vui?

Ngày mai, em giả từ trang web
Dọn đống thơ tình của trước kia
Ngơ ngác bỏ vào cùng một tệp
Lắng nghe xúc cảm kịp quay dìa

Ngày mai, lần cuối chào bè bạn
Vội viết vài hàng nước mắt rơi
Hãy nhớ chàng khờ trên mạng ảo!
Hằng đêm trông ngóng tiếng em cười
pd
Con thấy Chú PHiêu làm thơ hay quá mà cũng rất nhiều nữa đó là khiếu và tài mà ít ai có..
CÁM ƠN kanguru RẤT NHIỀU....Blush


Thơ tôi thất lạc cũng hơi nhiều
Phần lớn chủ đề là "nhớ, yêu"
Mong mỏi một ngày ai đó nhặt
Vô tình phổ nhạc lúc ban chiều

Thơ tôi thất lạc cũng hơi lâu
Phần lớn nhan đề chuyện đẩu đâu
Hy vọng một ngày ai đó đọc
Bất ngờ tôi-ấy thốt thương nhau

Thơ tôi tứ tán với phân chia
Một mảnh rách bươm, một mảnh lìa
Bìa ố giấy vàng, dòng cũ nát
Bụi bay theo gió ánh từng tia

Mình tôi già cỗi khóc từng ngày
Ôm, níu, ghì, hôn bản viết tay
Mắt ngóng miệng tìm người họa đáp
Nguyện làm tri kỷ cả đêm nay
pd
Mùa tiếp mùa…

Gió xô nghiêng niềm nhớ

Nắng nhạt phai màu ngơ ngẩn khoảng chiều rơi…

Đi xuống phố… tần ngần ai ngóng đợi

Đợi chờ ai? Ai đợi… mà chờ?

Nghe chát đắng dư âm vần thơ cũ

Giọt buồn không tên ru giấc ngủ từng đêm



Anh ở bên ấy có thấy lòng thổn thức?

Mùa yêu đương dịu ngọt sắp qua đi

Nỗi nhớ có chật trong tháng ngày rộng rãi?

Hoặc một chút thôi … Em mơ ước chi nhiều?

Mùa thu xưa em đã tiễn anh đi

Không nước mắt… chỉ khoảng không lặng gió

Mùa thu nay…men cay còn đó

Ái ân nào vùi dập một cánh hoa?

Làm sao có thể quên?



Đông sắp sang rồi anh có biết ko?

Phố nhỏ mỗi tối hút heo từng con gió

Như tiếng đàn đêm ai gieo cung nhớ

Trăng cô đơn… trăng lẻ bóng bên thềm!!!

Thoảng xa xa tiếng hát ai đưa

Thương người con gái đã không còn quá khứ

Đàn ngừng nhịp nỗi buồn kia ai giữ?

Đắng cay!



Giáng Sinh về mọi thứ có đổi thay?

Hạnh phúc đến hay nỗi buồn vẫn … đợi?

Em sợ lắm! Người ơi đừng gian dối

Thủy tinh tầm thường…vẫn thổn thức đau thương!

Ngày tháng cứ trôi…những đêm trường…

Em không muốn hát bản tình ca của mùa đông năm cũ.

Cho em mượn bờ vai đêm làm chỗ dựa

Hãy ôm em vào lòng…

Đưa bàn tay xoa một chút... đơn côi!!!
Biết mùa nào về lại quãng trời xưa
Nghe thời gian trôi dần xa ngút ngái
Dẫu có thể chẳng bao giờ đi ngược lại
Một dòng sông chẳng thể tắm hai lần

Có lẽ Đông về làm sống những bâng khuâng
Ta ngang qua những mùa trăng bỏ lại
Cái rét cuối Thu, so vai mình tê tái
Bất chợt bồi hồi...
... bước vội...
... lá vàng rơi...

P/S: Bỏ qua lòng tự ái và tự trọng... một lần vì mình... có được không?!... with HN

[Hình: Violet+story+%2528143%2529.jpg]
Trang: 1 2 3 4