Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nỗi niềm
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
(25-12-2010, 09:48 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]GỬI LẠI

Gửi lại gì vào một mùa chia xa?

Xoa kỷ niệm nhạt nhòa trong im lặng

Thả trôi hết những ngọt ngào, cay đắng

Trên dòng sông mây trắng mộng ban đầu.



Gửi lại gì cho ngộ nhận buổi đêm thâu?

Xui một lần hồn chạm nhau luyến ái

Hồ phẳng lặng giấu nỗi lòng tận đáy

Mưa dầm dề đóa cúc dại ngây ngô.



Gửi lại gì ở khỏang giữa hai bờ?

Sáng và tối lập lờ trong chiếc bóng

Bi kịch thay những con người trót mang tâm hồn mỏng

Nổi sóng lòng mời bão tố về say.



Chẳng thể thò tay mở cánh cổng tương lai

Nào ai biết con đường dài phía trước

Mò mẫm bước chênh vênh điều mất - được

Cứ cầm cọ vẽ lên bức tường mộng ước

Những vệt ảo tưởng ngoằn nghèo rồi giật mình thảng thốt:

Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc màu gì?

Nếu đến đây thì bài thơ này chắc hay hơn và lắng đọng hơn.
Những câu sau khiến bài thơ dàn trải và loãng ra.
sp không bình và không luận, chỉ cảm thoai....
(19-02-2011, 02:26 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(25-12-2010, 09:48 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]GỬI LẠI

Gửi lại gì vào một mùa chia xa?

Xoa kỷ niệm nhạt nhòa trong im lặng

Thả trôi hết những ngọt ngào, cay đắng

Trên dòng sông mây trắng mộng ban đầu.



Gửi lại gì cho ngộ nhận buổi đêm thâu?

Xui một lần hồn chạm nhau luyến ái

Hồ phẳng lặng giấu nỗi lòng tận đáy

Mưa dầm dề đóa cúc dại ngây ngô.



Gửi lại gì ở khỏang giữa hai bờ?

Sáng và tối lập lờ trong chiếc bóng

Bi kịch thay những con người trót mang tâm hồn mỏng

Nổi sóng lòng mời bão tố về say.



Chẳng thể thò tay mở cánh cổng tương lai

Nào ai biết con đường dài phía trước

Mò mẫm bước chênh vênh điều mất - được

Cứ cầm cọ vẽ lên bức tường mộng ước

Những vệt ảo tưởng ngoằn nghèo rồi giật mình thảng thốt:

Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc màu gì?

Nếu đến đây thì bài thơ này chắc hay hơn và lắng đọng hơn.
Những câu sau khiến bài thơ dàn trải và loãng ra.
sp không bình và không luận, chỉ cảm thoai....

Vài dòng vụn vặt vẩn vơ
Nào đâu dám gọi là "thơ" hỡi người
Cảm ơn sư phụ có lời
Một thời quá vãng xa xôi ấy mà
(Nhắc lại có khi lệ òa...)
Tôi đi tìm định nghĩa cho tôi
định nghĩa cái "nỗi niềm" sâu kín
những cái không tên, có tên, bỗng ùa về bất chợt
ôi thôi! một đống "nỗi niềm"

đầu tiên là nỗi niềm xa xứ
thương cố hương, thương đến chạnh lòng
nơi mẹ vai gầy hai bữa nắng, mưa
nhặt hạt thóc như lần từng tràng hạt
cầu mong cho mọi sự vuông tròn

tôi chạm vào nỗi niềm thứ hai
với gia đình chưa tròn câu danh phận
với em, tôi vẫn còn lận đận
với đời còn đó những lo toan

và tôi chạm vào những nỗi niềm kế tiếp
như những mảng vá, những màu tranh lập thể
chằng chịt quanh tôi ,loang lỗ quanh tôi
có những nỗi niềm riêng khi bật ra thành tiếng
là lúc bắt đầu tôi thấy nỗi buồn vơi.
picture on thiamlau
Nỗi niềm - sao tên gọi chơi vơi
Ta tự hỏi mình có niềm riêng nào nhỉ ?!
Chỉ thấy sóng thời gian trôi không ngừng nghỉ
Vết tháng năm nào ghi lại dấu xưa...

Ta viết cho ai mùa đã chín cơn mưa
Nắng vất vả xuyên ngang từng sợi vắng
Ta có biết đâu ngày nào trời hửng nắng
Cứ dõi hoài - ánh mắt vợi mong...

Muốn an phận mình ngủ suốt mùa Đông
Cho lạnh lùng không dập dồn nhịp thở
Cho ta không chơi vơi trong nỗi nhớ
Có thể kéo dài ...
...dù một kiếp phù du...
(26-03-2011, 09:50 PM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]picture on thiamlau
Nỗi niềm - sao tên gọi chơi vơi
Ta tự hỏi mình có niềm riêng nào nhỉ ?!
Chỉ thấy sóng thời gian trôi không ngừng nghỉ
Vết tháng năm nào ghi lại dấu xưa...

Ta viết cho ai mùa đã chín cơn mưa
Nắng vất vả xuyên ngang từng sợi vắng
Ta có biết đâu ngày nào trời hửng nắng
Cứ dõi hoài - ánh mắt vợi mong...

Muốn an phận mình ngủ suốt mùa Đông
Cho lạnh lùng không dập dồn nhịp thở
Cho ta không chơi vơi trong nỗi nhớ
Có thể kéo dài ...
...dù một kiếp phù du...

Nỗi niềm đâu hẳn là buồn
Hãy tin nắng hửng cuối đường đợi mong
Bước qua cái lạnh mùa đông
Cho những phập phồng hết điệu chơi vơi
Cho yêu thương nối bờ vui
Cho những ngậm ngùi theo gió nhẹ tan
Hạ còn đợi rực nắng vàng
Lẽ nào mầm nắng tim nàng chết non?
Anh vẫn đi tìm
hình bóng ai đó tựa em
Vội thoáng thôi nhưng quá đỗi êm đềm
Lạ nhịp điệu
lạ cả cách yêu anh
Căn phòng rỗng,nắng vội tắt bên thềm

Đêm truy hoan rốt cuộc cũng đã tàn
Nửa hồn đau
nửa hồn hoang héo úa
Tim lỗi nhịp đập loạn,
ngập ngụa bi hài
Biết nói sao, nói sao bây chừ ,thôi thì đành câm lặng

Gió lang thang
qua từng vòng tay lạ
Mãi chẳng nhoà vạn nỗi nhớ không tên
Gió theo mây,
trôi dạt dạt kiếp bồng bềnh
Chai sạn lòng chút yêu thương hoá đá.

"Đến rồi đi –tất cả đều xa lạ "
Chỉ tên em vướng mãi rứt không ra.

NTCS
picture on thiamlau
Lá có rơi về nơi cuối phố
Hoa có tàn rơi rụng trước hàng hiên
Đời người vẫn vui có chi sầu não ưu phiền
Tồn tại hay không - chỉ là vô nghĩa

Sớm mai nắng... vẫn tươi từ bốn phía
Vậy lo gì, cạn kiệt mùa xuân
Thật buồn cười cho những bâng khuâng
Mong manh quá, tất cả là ảo giác...
picture on thiamlau
Có thể nào về lại không em...
Cho ta bước trên con đường ngày cũ
Mặc lá êm đềm buông lơi chiều mưa rủ
Em vẫn ngại ngùng chập chững lối chân quen

Có thể nào về lại không em...
Khi đã biết đường đi không lối rẽ
Và tự biết mình không đủ mạnh mẽ
Để gánh gồng bao trọng trách trên vai

Có thể nào về lại không em...
Khi mỗi ngày vẫn chênh vênh mùa vắng
Khi mỗi ngày vẫn thèm lối quen phẳng lặng
Có thể tựa mình vào những lúc chông chênh

Có thể nào về lại không em...
Khi chẳng thể tìm quên...
Ta không nhau... bước chân khập khễnh...
Con thuyền trôi chẳng biết tìm đâu bến...
...Hay buông lòng mình...
Cho bão tố trong đêm...
Này buồn hỡi ! ngươi có đến nữa không ?
Cho ta được thêm đôi lần thở dốc
Giữa lãnh địa của con tim khô khốc
Ta ngập tràn những buốt nhớ mong manh

Này người hỡi ! người có nhớ thương anh ?
Giữa bộn bề của thói đời bạc trắng
Của vặn vẹo đôi con tim nín lặng
Người có từng....từng thở dốc...nhớ ta...?

Này ta hỡi ! ngươi có uống xót xa
Sao lòng trống lại ngập tràn men đắng ?
Rồi ngấu nghiến những nỗi đau thầm lặng
Nép bên đời đứng run rẩy...tả tơi...

Buồn ơi ! người hỡi ! tôi ơi !
Nâng ly cạn nỗi đắng đời chát duyên
Tàn canh chén rượu đầy nguyên
Sao lòng đói lả mắt huyền trắng phau.....?
Người đi có nhớ nẻo về
Cho người ở lại não nề nhớ nhung
Trang: 1 2 3 4