不知客何處
忘懮水育求
醉翁笑無語
指白雲上頭
Bất tri khách hà xứ
Vong Ưu thủy dục cầu
Túy ông tiếu vô ngữ
Chỉ bạch vân thượng đầu
Dịch nghĩa
Chẳng biết khách ở chốn nào
Muốn xin nước Vong Ưu
Ông say cười chẳng nói
Trỏ mây trắng trên đầu
Dịch thơ
Khách nơi nào tìm tới
Muốn xin nước quên sầu
Túy ông cười chẳng nói
Trỏ mây trắng trên đầu
(Nguyệt Sinh - ký lão Điên);-)
Nghiêng đời bên chén rượu
Chuốc nhau lời tri âm
Rượu ảo say mới lạ
Say vì men tình thân
Sá gì là tuổi tác
Trẻ già hầu bất cần
Duyên tiền sinh mấy kiếp
Mới gặp nhau bấy lần...
Tự lòng mình trân trọng
Mất nết bởi do thân
Không say vì rượu ảo
Làm bậy giữa hồng trần
Tôi anh tưởng duyên kiếp
Ai ngờ nợ đeo mang
Thế sự cũng nghiệt ngã
Trớ trêu nhau vạn phần...!-.-!-.-!-.-
-Lục Tuyệt-
![[Hình: ruoucan.JPG]](http://3.bp.blogspot.com/-ICMOSCFN-bY/UWrz8Un1elI/AAAAAAAAWo0/K2VXcSK1kxE/s400/ruoucan.JPG)
Rượu trong bình đã cạn
Tình trong hồn hết vương
Tháng ngày thôi lận đận
Chợt thèm một góc thương
Đêm yên bình quá đỗi
Tay trên phím đan buồn
Nhấm nháp đời đến vội
Hồn như nước trên nguồn
Lang thang theo ngày tháng
Đời là một chuyến đi
Bình minh rồi chạng vạng
Rã rời rồi hai chân
Đêm nay say ngất ngứ
Bao nhiêu nỗi muộn phiền
Đổ hết vào trang blog
Ai biểu mày vô duyên
Rượu trong bình đã cạn
Châm thêm có lo chi
Thời gian là hữu hạn
Mai hết có còn gì
Hớ 15-04-13
Lâu quá thiếu mồi thơ lẫn rượu
Người đi biền biệt mãi không về
Bài ca dang dở chờ đan phím
Ai đó đâu rồi có tỉnh mê.
Ơi người em áo tím
Giờ em ở nơi đâu
Từ độ em xa vắng
Phố cũng xác xơ sầu
Trời buồn trời đổ lệ
Người buồn người làm thơ.
Thoáng bóng ai qua phố
Nhìn theo hồn thẫn thờ…
(Viết bậy theo cảm xúc của lão Hớ)
Ta tìm được gì
những phút say
Hay là chỉ để
mượn men cay
Giấu đi
những gì
còn trăn trở
Không cho ai biết
Chẳng ai hay
Đêm say men rượu nồng nàn
Quên hay quên nhớ xa ngàn kề bên