04-04-2011, 10:26 PM
04-04-2011, 10:31 PM
Say líu lo
... Anh rót nốt những giọt tình diệu vợi
Miếng thịt cầy rơi trên bát mắm tôm
Nắm lá chuối rừng ai gói chiếc chai không
Sao chẳng gói tình ... anh vào trong đó
... Anh rót nốt những giọt tình diệu vợi
Miếng thịt cầy rơi trên bát mắm tôm
Nắm lá chuối rừng ai gói chiếc chai không
Sao chẳng gói tình ... anh vào trong đó
04-04-2011, 10:35 PM
(04-04-2011, 10:31 PM)chopmat Đã viết: [ -> ]Say líu lo
... Anh rót nốt những giọt tình diệu vợi
Miếng thịt cầy rơi trên bát mắm tôm
Nắm lá chuối rừng ai gói chiếc chai không
Sao chẳng gói tình ... anh vào trong đó
Có lần em mắng: "anh- đồ phải gió
Chỉ rượu chè be bét chẳng quan tâm
Miếng thịt cầy còn một chút đang nằm
Sao anh nỡ đang tâm...lủm hết! "

04-04-2011, 10:41 PM
Có những lúc anh nghe mình bỗng mệt
Như đoàn tàu lê tới cuối đường ga
Chiếc còi tàu tùng cơn thở hắt ra
Nhìn phía đó chân trời như khép lại.

Như đoàn tàu lê tới cuối đường ga
Chiếc còi tàu tùng cơn thở hắt ra
Nhìn phía đó chân trời như khép lại.

04-04-2011, 10:44 PM
04-04-2011, 10:52 PM
(04-04-2011, 10:41 PM)chopmat Đã viết: [ -> ]Có những lúc anh nghe mình bỗng mệt
Như đoàn tàu lê tới cuối đường ga
Chiếc còi tàu tùng cơn thở hắt ra
Nhìn phía đó chân trời như khép lại.
Chân trời đã khép ngỡ chừng ngây dại
Đoàn tàu lê, lê mãi chẳng dừng chân
Hay là men đang thấm máu rần rần
Nên thôi thúc phù vân trôi chảy mãi!

04-04-2011, 11:27 PM
04-04-2011, 11:43 PM
Vần thơ đã khép tim còn mở
Sao nở cho hồn phải xót xa
Bao nhiêu là rượu, bao là nhớ
Đã mấy người về, mấy kẻ qua
Vần thơ nhung nhớ xưa ai gửi
Ta cứ lưu đày trong luyến lưu
Trong cơn ngây ngất hồn rũ rượi
Thèm cõi đi về quên muộn ưu
Chẳng biết tìm đâu ra lãng quên
Cứ trôi vào mộng, cứ lênh đênh
Phận số hay là do ta nhỉ
Mà sao duyên nợ cứ chênh vênh
Ai kéo tôi rời khỏi tối tăm
Cho tôi vui trọn giấc trăm năm
Để tôi thôi khỏi dò chân bước
Để hết ưu tư, khỏi lặng thầm
Sao nở cho hồn phải xót xa
Bao nhiêu là rượu, bao là nhớ
Đã mấy người về, mấy kẻ qua
Vần thơ nhung nhớ xưa ai gửi
Ta cứ lưu đày trong luyến lưu
Trong cơn ngây ngất hồn rũ rượi
Thèm cõi đi về quên muộn ưu
Chẳng biết tìm đâu ra lãng quên
Cứ trôi vào mộng, cứ lênh đênh
Phận số hay là do ta nhỉ
Mà sao duyên nợ cứ chênh vênh
Ai kéo tôi rời khỏi tối tăm
Cho tôi vui trọn giấc trăm năm
Để tôi thôi khỏi dò chân bước
Để hết ưu tư, khỏi lặng thầm
05-04-2011, 08:22 AM
(04-04-2011, 10:41 PM)chopmat Đã viết: [ -> ]Có những lúc anh nghe mình bỗng mệt
Như đoàn tàu lê tới cuối đường ga
Chiếc còi tàu tùng cơn thở hắt ra
Nhìn phía đó chân trời như khép lại.
Trời ơi khi tối thì sao nhỉ
Có tù và có cả thơ ca
Mất hết mấy trang mà chưa phỉ
Thơ trong người cứ chực trào ra
12-04-2011, 12:00 AM