Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Đêm vắng canh khuya một tiếng chầy
Nỗi lòng thục nữ có ai hay?
Thâm khuê u ám sầu dâng vút
Rượu thỏa lòng chưa những nỗi này?

Mâm son vắng bóng khách cao tài
Như kiếp hồng nhan chưa gặp ai!
Cánh liễu mong manh,ngọc dễ vỡ
Anh hùng đâu? hở bóng trang đài?

Anh hùng vác súng gác nơi xa
Phía sóng lênh đênh,phía hải hà
Để cho yêu dấu xa muôn trượng
Mắt ngước nhìn xa,xa rất xa...

Đêm vắng canh khuya một tiếng chầy!
Nổi lòng thục nữ chẳng ai hay!
Quan hà yên ắng,êm bờ cõi
Đâu biết có người khóc chốn đây

Phiêu Dao
Đun Thuốc

Đêm mưa trăng lạnh dáng hoa gầy
Môi nhạt son hồng hương chẳng bay
Sầu khóc thâu canh sầu giận dỗi
Khuê phòng khép mạnh cửa lung lay

Anh ngồi đun thuốc khói mơ màng
Em bệnh nằm co khóc Nguyệt San
Em ghét cả anh,ghét tất cả
Ghét đàn bướm nhỏ lượn bên đàng

Em ơi! đừng khóc ướt lầu trang
Lá ở trên cây sắp ngả vàng
Chén thuốc vừa đun còn nóng hổi
Chứa lòng anh cảm phận hồng nhan

Anh ở thư phòng nghe tiếng kêu
Tay buông quyển sách nhìn người yêu
Mặt xanh môi tái, tay ôm ngực
Chẳng nói gì! Nhưng tâm sự nhiều
Phiêu Dao
Chưa Có Thu

Hôm ấy, lòng ta chưa có thu
Mà đông đã đến hẹn sương mù
Không ai sưởi ấm trái tim lạ
Đơn độc với sầu bước lãng du

Rồi ta tinh nghịch tự hôm nào
Hồn thả không trung bay vút cao
Nhún nhảy cùng nàng vui tuế nguyệt
Nỗi buồn vừa dứt, chợt xôn xao

Anh vẫn dại khờ, em trắng trinh
Đôi con hồ điệp cánh lung linh
Em khoe tà áo màu sim tím
Anh chộp nhành hoa đứng gợi tình

Ngày nọ, anh còn sốt cỏ khô(1)
Hễ ra ngoài nắng, tối anh ho
Kiếp này không thể gần hoa dại
Chỉ ở bên em-cánh liễu bồ

Ước nguyện cùng xây một túp lều
Hai tim chung nhịp với chung kêu
Hơn cả kim tiền hơn cả ngọc
Ôm nhau hối hả, thương nhau nhiều

Cho đến hôm nay, không thấy thu
Vì thu ngày trước xa tít mù
Thương người con gái năm xưa ấy
Ta trách thân ta ấm nệm nhu
PD
=====================
(1) Dị ứng phấn hoa dại, trong mùa viêm nhiệt, tiếng anh gọi “allergy”
Hoài Niệm

Khi nhìn viễn tượng buổi tròn trăng
Lòng ấp ngây thơ không vết hằn
Ngẩn mặt nhìn lên cười rạng rỡ
Tay ôm quyển sách bước thung thăng

Nhuỵ ướm hồn hoa, nắng nhuộm đường
Vàng ngay lối gót ánh muôn phương
Gió chen với tóc,reo theo lá
Chân cuốn cuồng theo tiếng trống trường

Không đoái hoài chi những tiếng yêu
Con tim hời hợt ngẩn ngơ nhiều
Làm thinh cuối mặt chưa hò hẹn
Chưa biết mộng mơ, chưa biết yêu

Tháng đến ngày qua lòng động lòng
Chiều mơ tối tưởng đã hay mong
Não nề chun chút lòng vương tử
Đã nhận vần thơ nhưng dối lòng

Ngày kia,Cuộc thế hết thanh bình
Em ở hậu phương,anh chiến chinh
Chưa kịp buông lời thu đã lỡ
Em ôm bóng lạc,anh vô tình

Phiêu Dao
Huệ Thanh

Bước động hoa sen mọc gót hài
Dáng tiên phơi phới thoát trần ai
Phất trần óng ánh đời như mộng
Đồi trọc mây xanh kẹp chẳng cài

Ta buồn cho một đoá lưu ly
Ngẩn mặt nhìn em…chẳng nói gì
Chuông gõ chùa vang tâm vướng nhịp
Lòng si tình hận lệ trên mi

Được biết sư cô tên Huệ Thanh
Đã buông tình cũ,chôn xuân xanh
Má hồng thư thái,tâm an lạc
Tỉnh lặng làn mi duyên chẳng thành

Người trần luôn hẹn chữ yêu đương
Cắm cúi ôm nhau ắp mộng thường
Từng cặp chim hồn say ngất ngưỡng
Chỉ nàng lặng lẽ hướng Tây phương

Chao ôi! Ta tiếc cái xuân thời
Đứng dưới hiên chùa gọi “người ơi!”
Yêu đoá mười giờ chưa kịp hé
Hành trì phong kín cả mơ đời

Có phải chuyện tình Điệp với Lan?
Còn đang hiện hữu giữa nhân gian
Ầm ầm níu kéo như điên dại
Nước mắt ni cô,nước mắt chàng

Phiêu Dao
(28-01-2011, 07:23 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Đêm vắng canh khuya một tiếng chầy
Nỗi lòng thục nữ có ai hay?
Thâm khuê u ám sầu dâng vút
Rượu thỏa lòng chưa những nỗi này?

Mâm son vắng bóng khách cao tài
Như kiếp hồng nhan chưa gặp ai!
Cánh liễu mong manh,ngọc dễ vỡ
Anh hùng đâu? hở bóng trang đài?

Anh hùng vác súng gác nơi xa
Phía sóng lênh đênh,phía hải hà
Để cho yêu dấu xa muôn trượng
Mắt ngước nhìn xa,xa rất xa...

Đêm vắng canh khuya một tiếng chầy!
Nổi lòng thục nữ chẳng ai hay!
Quan hà yên ắng,êm bờ cõi
Đâu biết có người khóc chốn đây

Phiêu Dao

Đọc bài này tự nhiên nhớ nàng Trần Quế Anh:

Nhứt điểm tàn đăng nhứt phiến tình
Cô phòng đối ảnh bạn thâm canh
Phù trầm lân tự chung kình hưởng
Ai oán đông tường độc điểu thinh
Nguyệt chiếu mãn song vân tán loạn
Nhơn sầu bán chẩm lệ lưu thanh
Tâm tư vô hạng tùy nhơn thức
Dạ (...) bồi hồi ức Quế Anh.
M... kiếp, thơ của bạn Phiêu Dao này đọc "phê" quá !
1t2u3a4n Đã viết:Đọc bài này tự nhiên nhớ nàng Trần Quế Anh:

Nhứt điểm tàn đăng nhứt phiến tình
Cô phòng đối ảnh bạn thâm canh
Phù trầm lân tự chung kình hưởng
Ai oán đông tường độc điểu thinh
Nguyệt chiếu mãn song vân tán loạn
Nhơn sầu bán chẩm lệ lưu thanh
Tâm tư vô hạng tùy nhơn thức
Dạ (...) bồi hồi ức Quế Anh.

Cám ơn bạn! bài thơ này rất hay, chắc bạn giỏi thơ Đường à?
Hy vọng được làm quen!!!034
Phụng Đã viết:M... kiếp, thơ của bạn Phiêu Dao này đọc "phê" quá !

Cám ơn bạn vì đã khen!!!007
(29-01-2011, 11:54 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]
Phụng Đã viết:M... kiếp, thơ của bạn Phiêu Dao này đọc "phê" quá !

Cám ơn bạn vì đã khen!!!007

Chào mừng bạn đến với thiamlau - ngôi nhà chung của ngững bạn yêu thơ ! Blush
Trang: 1 2