Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Ác Mộng Đêm Thu

Đêm qua,bạn ạ! ta nằm mơ
Nhìn thấy quanh mình toàn sắc cờ
Người thét,kẻ hô,cung kiếm động
Tàu thuyền đợi lệnh,thả neo chờ

Thì ra,kiếp trước là Huyền Tông
Hoàng đế nhà Đường,có tấm lòng
Yêu nước thương dân,chăm chính sự
Danh xưng lẫm liệt đầy oai phong

Ngày trước say tình Dương Ngọc Hoàng
Cơ đồ sụp đổ,mất giang sang
Đắm chìm tửu sắc,mê đàn nhạc
Lộc Sơn nỗi loạn,chiếm Trường An

Hùng hục loạn quân bắt ái phi
Nhân dân buộc trẫm giết nàng đi
Ái ân cầm sắc,sao đành nỡ?
Gươm tuốt..tay rung,lệ ướt mi

Nam tử như ta chẳng sống đời!
Người yêu đành giết,giữ cơ ngơi
Quân Vương tạ lỗi..nàng tha thứ!
Duyên phận chưa tròn,một kiếp đời

Hoảng loạn giật mình bởi giấc mơ
Trái tim thổn thức nhịp còn chờ
Mồ hôi ướt đẫm,đêm trăn trở
Ác mộng đêm thu,bóng vật vờ

Phiêu Dao
Em Tôi

Em tôi ăn kiệm ở cần
Dáng xưa héo cũng dần dần gầy hao
Đời em sóng gió lao đao
Đồng khô cỏ cháy hanh hao dáng đời
Người ta nhàn cảnh thảnh thơi
Da em đen bóng vào đời bôn ba
Nói chi áo gấm,lụa là
Hết bi đến khổ thành ra kiếp người
Với tôi,em tựa hoa tươi
Tuy không sắc thắm người người say mê
Một tay lạy,một tay kề
Trong tim mãi giữ lời thề núi non
..............................
Ta còn ôm sách bên đèn
Nàng còn vất vả,chân chen giữa đời....
PD


Thơ hay quá big green
Ta yêu em

Ta yêu em...
Còn em không yêu ta
Nửa hồn đã chết hoá thành ma
Bám theo hình bóng người yêu dấu
Khó khép làn mi cố khóc oà

Rồi lại mênh mông tiếng thở dài
Thênh thang sầu muộn khóc bi ai
Ắp ôm kỉ niệm xưa huyền thoại
Đôi mắt lần theo những dấu hài

Ta vẫn cuồng si với lửa tình
Đã mang hoa bướm vào hồn trinh
Còn em say với mùi chân lý
Luôn muốn trần gian là mối tình

Em cắt tóc mây,đoạn tuyệt tình
Trăng mờ nước đục, hoa không xinh
Nhưng mà nơi chốn am mây đó
Một đoá hoa sen hương ngát tình

Em quên đi mất chiếc khăn hồng
Chuyện của một thời,chuyện của Đông
Em đã quên anh-người thế tục
Giã từ lối nhỏ buổi xuân nồng

Em đi tu...
Còn ta vẫn đi theo...
Tay xua cỏ mọc,bước lên đèo
Biết đâu hai kẻ cùng thành Phật?
Sánh bước bên nhau,ta được theo...
PD
GỞI THỤY CỦA ANH

Thụy của lòng anh, thụy của anh
Hằng nga e lệ nép trong mành
Yêu hoa như thể yêu tình mộng
Nhớ mãi hoàng lang, nhớ mãi anh

Hồn mơ nụ khép ấp trinh nguyên
Dải lụa quấn ngang rực nét hiền
Thơ gởi đài cao tung cánh nhỏ
Tâm tình lính chiến nhớ người tiên

Nghìn dặm nhìn nhau trong tất gang
Từ đó đến đây đã lỡ làng...
Đoái tưởng pháo hồng như pháo nổ
Nặng của lòng anh, nặng của nàng


Hai hàng lụy ngọc ước đoàn viên
Nhớ cảnh mùa thu nặng ước nguyền
Nghìn mảnh tương lai treo phất phới
Đem theo kháng chiến nụ cười duyên
PD
CHIẾC HỘP NHẠC

Anh cho em hộp nhạc
Lúc vừa vào chiến khu
Gót nhỏ nhón lên dậy
Hôn anh giữa mùa thu

Ngày tháng, em nâng niu
Chiều mở nghe ôm ấp
Thư gởi nhớ anh nhiều
Nỗi sầu em cố lấp

Khi nắng sớm hòa bình
Sông xanh đưa bến đỗ
Chạm vào thuyền chiến binh
Thỏa nỗi niềm mong nhớ

Tay em ôm ngực áo
Mắt mở tròn tìm anh
Hỏi lính về qua lại...
Chờ đợi một điều lành...

Một năm em ngồi đợi
Hai năm, em nhìn quanh
Tàu về bao nhiêu lượt
Nhưng mà không thấy anh...

Lệ hồng rơi thắm ướt
Chiếc hộp nhạc anh trao
Anh về như đã hứa!
Di vật thắm cờ đào
PD
...........Đêm................…
Nửa đêm đắm giấc chiêm bao
Tay ôm tưởng vọng cuối chào phù danh
Vô thiên lủng đã toại thành
Mà sao vẫn thấy mong manh kiếp người?
Canh khuya chèo kéo chưa nguôi
Giấc tàn vô độ đẩy lùi chân như
PD
NGƯỜI VỆ QUỐC

Anh có một chân, một mắt chờ
Đợi người chiến hữu của năm xưa
Xe lăn bánh vội mừng vui đón
Lòng mát vườn êm rợp bóng dừa

Để rồi một thoáng lặng nhìn nhau
Hai đứa nhận ra bạc mái đầu
Châu lệ sa trường trào trở lại
Gầm lên ai oán kiếp thương đau

Nỗi niềm u uất cứ dâng cao
Trăng khóc hờn khuya, ức nghẹn ngào
Ngày tháng trôi xuôi cuồng túy đỉnh
Phiến đời rách nát, dáng xanh xao

Rồi cười rộn rã nhớ sơn khê
Lội suối, hành trang lạc nẻo về
Và nhớ mùa thu cùng kỷ luật
Vì hoa nên đắm sắc đê mê...

Thư của nàng Châu, có phúc âm?
Trái yêu quả luyến có vươn mầm?
Anh nhìn tay chỉ mộ tình đó
Sao đến giờ này tôi hỏi thăm!

Anh có một chân, một mắt chờ
Dáng anh hùng dũng, phận bơ vơ
Ơi hỡi ánh nhìn người Vệ Quốc!
Hâm nóng lòng tôi đến tận giờ...
PD
Nữ chúa tửu lầu...

Nữ chúa ngôi cao chốn tửu lầu
Đèn xoay nhịp nhảy lúc canh thâu
Vãn niên hồi bái trong đêm mộng
Sắc diện hồng hoa đã úa màu

Hồ khẩu nhân gian, nửa kiếp thờ
Xuân dung tàn tạ mấy ai lo?
Rằng nay, khó gặp người tâm phúc
Trăng nấp cô đơn, bóng dật dờ
pd
Chinh an khúc...

Người vác hồng kỳ, khóc giữa chiều
Trùng khơi chẳng hẹn tiếng thương yêu
Đầu cân theo gió phai màu tóc
Mắt ướt nhìn xa đón hải triều

Người vác non xanh, nhớ đất liền
Trong lòng ấp ủ một niềm tin
Lúa thơm mạ chín, dân cày ải
Địa chánh bội thu, mẹ có tiền

Người đi trên cát, dấu chân phai
Bên dưới bóng kia- tuẫn táng đài
Đồng đội ngước nhìn lên nức nở
Lo âu phương Bắc, với phương Đoài

Người vác thân đi, bỏ mẹ già
Một thân còm cõi với người ta
Gió mưa hùa với tình nhân thế
Có kịp nhận về tin nhắn xa?

Người vác thân theo tiếng nói lòng
Súng tì tay nải, mắt hoen trông
Vội nhìn mái tóc người tri kỷ
Nghe bước hồng nhan, tim cố gồng

Người vui đạn ống, bạn ca-nô
Mắt rọi từng tia, sáng khắp bờ
Dầu súng trên vai, trên cổ áo
Mồ hôi pha thắm cả bài thơ
pd
Trang: 1 2