Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Loạn đả lôi đài -Kỳ 1 -2018
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
Kính thưa các vị tiện giả, đã một thời gian dài và rất dài chương trình loạn đã lôi đài bị gián đoạn. Nay sau bao lời đề nghị của 500 anh em tiện thủ, Bổn lầu xin lập lại với số đầu tiên của năm. Hy vọng chúng ta sẽ mở được các chương trình kế tiếp

Đập
Thành phần tham gia: Không giới hạn Nam Phụ Lão Ấu
 Thời gian: Từ 15h tới hết 22h đêm nay 12/03/2018

Chủ đề: Hãy dùng tất cả năng lực thơ phú từ tứ tuyệt, lục bát tới song thất lục bát, haiku bala chơi hết để diễn đạt hình ảnh dưới đây sao cho tiện khí ngút trời, thông cổ dâm kim.
[Hình: 29177402_1801207079900105_1036450912186400768_n.png]


các bài thi post vào topic này hoặc trên trang facebook của Thiamlau https://www.facebook.com/ThiAmLau/
 parem điểm:
- Điểm kỹ thuật: 3 điểm
- Điểm phong cách: 2 điểm 
- Điểm nội dung: 3 điểm
- Điểm khác: bao gồm điểm khán giả, điểm nhiệt tình, ....: 2 điểm

Ban giám khảo sẽ chấm các bài của thí sinh, nhưng chỉ chọn bài điểm cao nhất của mỗi phần thi để tính điểm, các bài khác sẽ tính vào điểm nhiệt tình của thí sinh.
 Phần thưởng: người đoạt giải nhất sẽ dc phong là thi ẩm đệ nhất đại tiện thần công cái thế tuyệt đại kỳ tài duy ngã độc tôn đời thứ nhất -
Các giải khuyến khích được phong là Bí Tiện Chân Nhân
Ngoài ra sẽ có vô số giải phụ giành cho các bạn cổ vũ, post bài!
Xin mời! dancing
Xin mời Quý vị đón xem. Sân khấu giới hạn chỗ ngồi, quý vị nhớ có mặt trước 15 phút.
Hấp dẫn rồi laughing
Khơi mào:

Bút ơi sao gục giữa dòng
Bàn nay nâng mãi cũng không ngẩn đầu
Hay là trong đáy hồ sâu
Có gì cho Bút buông sầu rẩy thơ
(12-03-2018, 04:56 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Khơi mào:

Bút ơi sao gục giữa dòng
Bàn nay nâng mãi cũng không ngẩn đầu
Hay là trong đáy hồ sâu
Có gì cho Bút buông sầu rẩy thơ

Ko hổ danh là Thi Vương, sông có thể mòn, bút có thể hết cạn mực đầu bi, nhưng thơ thì chỉ cần có chút cảm hứng là rẩy lia lịa
Bút sao cứ mãi ngẩn ngơ
Giữa dòng có kẻ lững lờ đợi mong  040
Bùn đành theo nước xuôi dòng
Cũng đành làm kẻ bồi sông đắp bờ...  017
chút vui còn mỗi thứ này
quay tay múa bút cũng vài lần thôi
ví dầu nước lút đầu tôi
còn tay cứ móc chịu chơi đến cùng
đời anh tay bút, tay lông
còn em như một dòng sông dẫn nguồn
cong tay anh vẽ nỗi buồn*
du du thẩm mộng muôn trùng tình trao

* tay cong là một tư thế, tay cũng là thủ. Cong tay được dịch theo sách Đê tiện giảng thuật đệ tam bí kíp gọi là thủ cong.
Tay anh thủ* bút tuôn ra
Khơi dòng nước chảy là đà nhấp nhô
Bèo trôi sóng dạt hồ đồ
Sông sâu sào cắm, cạnh bờ neo buông

* Thủ cũng là một tư thế
ế chổng mông rolling on the floor
lanhdien Đã viết:Kính thưa các vị tiện giả, đồng kính thưa các vị tự tiện đi ngang qua.
Xuân đến thì muôn hoa đua nở, con tạo cứ thế xoay vần, hạ về, thu sang, đông tới không có nghĩa là không có hoa, không có hương sắc?
Thơ cũng thế thôi, đâu nhất thiết cứ mãi là cảm xúc. Kỳ thư có chép " nay trong thơ cũng nên có thép/ nhà thơ cũng phải biết xung phong" trích từ Kỳ thơ bảo điển cửu âm bạch cốt trảo của Tiền bối chơn nhơn. Sở dĩ tôi trích dẫn là bởi vì tôi muốn nói rằng: Chúng ta không hẳn là nhà thơ, chúng ta là tiện thơ, tiện sĩ...trên bước đường thiên lý phây búc, za lô vô tình đánh rơi tiện khí. Hương của đời xin nhờ gió cuốn đi (tổ cha đứa nào đánh rắm).

Trở lại với không khí loạn đả lôi đài lần này, tiện tử, giai nhân, dẫu có ít, võ công lâu ngày đã mười phần bớt một thêm hai. Tôi xin tuyên bố một câu rất chất như quả đất rằng: Vâng! theo phép tính nhẩm thì chúng ta đã lên thêm một li vồ. Xin chúc mừng.
" Bút ơi sao gục giữa dòng
Bàn nay nâng mãi cũng không ngẩn đầu
Hay là trong đáy hồ sâu
Có gì cho Bút buông sầu rẩy thơ "

Đây là 4 câu của đại ka Hớ nhà mình. Tôi thật sự kinh ngạc và thán phục cùng anh. Lời thơ đau đáu, cảm giác chùng xuống cả không gian và thời gian đang chìm đắm trong nỗi buồn. Một nỗi buồn không thể tả tưởng chừng như bất lực. Thế nhưng chính thơ lại là nguồn cứu rỗi chính. Thơ đã giải bày và giải tỏa...( zậy mà đù móa có thằng nào nói thơ là tầm phào, phù phiếm) xin lỗi tôi đang bức xúc.
Xin trở lại cùng thơ anh, vị tiện giả đáng kính mà tôi hằng ngưỡng mộ. Tự nhiên tôi muốn ôm anh một cái quá. Tôi hiểu cái cảm giác xót xa đó, đau đớn đó...cái phút ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm mà cứng chắc đi tong. Con người mà, tham lam là điều tự nhiên, đến một ngày nhận ra mình bất lực. Thôi rẩy mần chi? vùng vẫy làm chi cho thêm khổ? Mực cạn rồi chỉ tổ khốn thân. Cái hay của anh là anh không ngẩng đầu nữa mà ngẩn ngơ tiếc nuối. Nhưng từ trong tâm thế đó ta lại lắng nghe một hồi chuông điểm nhỉ, phá vỡ những rào lối thông thường, cố chấp...nào hãy thử nghe những lời này:

Bút sao cứ mãi ngẩn ngơ
Giữa dòng có kẻ lững lờ đợi mong undefined?
Bùn đành theo nước xuôi dòng
Cũng đành làm kẻ bồi sông đắp bờ...

Tiện sư tân cổ thì tiện nữ giao duyên. Đời mà! Cái gì thiếu thì sẽ có cái đắp cho đủ. Câu chuyện bút và sông là câu chuyện tình diễm lệ của thế kỷ 22 . Chúng ta thử xuyên không để dìu nhau về bến bờ thơ mộng đó. Mợ ui! Hỡi thế gian mợ là mợ gì mà thiên hạ cứ gọi hai tiếng mợ ui? ( tôi buột miệng hỏi thôi chứ không có chủ ý gì hết). Trong cuộc đời này, ca cả nhất là sự sẻ chia. Nếu lỡ như một ngày gió bay mất cái quần ta treo cuối sân nhà lộng nắng, ta ngỡ như mất rồi, và ta sẽ buồn hơn những nỗi buồn hiện có trên thế gian này thì đột nhiên ở đâu bay đến một cái váy. Ta cảm ơn không hết, kệ nó, ngày trước vốn dĩ mỗi quần che chân, giờ lại được váy vừa che chân che người. Nhất rồi còn gì? Chỉ bốn câu thơ mà Mợ đã lột cởi được cái rộng lòng, bao dung, thâm hậu khôn lường càn khôn quán chiếu đất trời ngã nghiêng thiên hạ vô đối thâm sâu tuyệt mỹ tái xuất giang hồ kì nhân số zách tiện nữ kinh thiên quỷ ám thần sầu tồn liên tiên nữ thì tại hạ xin bái phục và đắp cmn bồi thành đồi núi u linh cho rồi.
Nhưng thơ có dừng ở đó đâu, cái thể điệu sáu tám dặt dìu khoan thai tiện nữ sư giai kia nó chỉ là một trong những thứ một một mà chúng ta có thể thấy bất kỳ ở đâu đó dẫu răng đã được dày công đắp bồi tiện khí thâm sâu.

Hãy chiêm nghiệm những điều này từ Thi Cương giáo chủ:
bút
kẻ nâng, người vuốt
hứng vài canh, sầu một phút
rồng lộn phượng bay, ma chuồn quỷ rút
khiến muôn kẻ kinh tâm, làm lắm người khắc cốt
thiên thư muôn thủa còn xanh, chí khí thân này chưa nhụt
dầu ai muốn làm kẻ tay cong, quyết mình chẳng phải phường đầu rụt
Bài thơ là theo thể Nhất thất lệnh, khẩu khí ngoan cường, cường dương bổ bướm, chí dương chí cương. Dẫu rằng nghe nói đã đoạn tuyệt với thơ nhưng bút lực thì sung mãn bội phần. Bài thơ nói về cái chí cua bậc đại trượng phu, đứng trên muôn người, ngạo phách kinh tâm, giang hồ hết thuốc chữa, về nhà vợ chửa. Tôi phục anh! cả TAL hướng về anh! Anh Cương vĩ đại ạ, Anh là huyền thoại bất tử rộn lòng tiện nhân. Cữu ngưỡng!

Nhưng thơ hay thì không phải thế! Một ngàn lần tôi khẳng định điều ấy. Thơ hay là thứ nó ngấm dần trong xương cốt, giống như thưởng thức một tách trà, cắn một lát bánh...cái dư vị đó nó từ đầu lưỡi ngấm đến tận chân răng rồi thì theo đường cuống họng thong dong xuống dạ dày. Thứ đó mới làm người ta thích, mới sảng khoái, tiêu dao. Mới thấy cái bềnh bồng không phải là truyền thuyết hay huyền thoại...Nó chính là tinh hoa, báu vật. Có câu " Bảo kiếm tầm quân tử/ son phấn cầu giai nhân". Trong rừng binh đao vừa thấy bóng hồng xuất hiện. Bây giờ tui mới hỏi nàng. quần hồng đã có ai vào hay chưa? nàng xưa cũng thật là xưa, nàng nay cũng đã rất vừa với nay.Người thì không cũ không mới, tên cũng không hề lãng quên...
Bút này chẳng phải bút lông
Tay này chẳng phải tay ông thì bà
Chỉ hơi thắc mắc rằng là
Tay cong oặt rứa, hỏi hà cớ chi?

Bài thơ rất hay và thú vị, ngoài ra nó còn sự ngây thơ trong trẻo. Cách đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề nó không theo một kịch bản có trước, điệp khúc cao trào, tiện khí ủ dột để rồi kết thúc một chữ không.
Không trong sắc sắc không không, Không là đốn ngộ. Những bản ngã chỉ còn là hư ảnh dẫu rằng trước mắt đầy rẩy những hình ảnh chất chồng. Hỏi để tìm ra lời vấn đáp, vậy mà sao cứ hỏi. Bí tiện rồi ư? Không! là Không. Nhiên...Nhiên...Nhiên
Có những thứ tưởng thật nhưng không hề thật, đại tiện chưa chắc đã là tiện đại. Thơ hay ở chỗ không phải giải thích nhiều. Hay là hay...tự nghiền ngẫm.

Kết thúc đợt quần lông hội tu, ong tranh hổ đấu loạn đảtùng phèo Chúng tôi xin trân trọng danh xưng Thi ẩm đệ nhất đại tiện thần công cái thế tuyệt đại kỳ tài duy ngã độc tôn đời thứ nhấtđó chính là Phuong cô nương tài hoa xuất chúng tiện nữ xuất thế diễm lệ hồng trần quần long vô đối anh thư.
Phần còn lại đều là Bí Tiện Chân Nhân
Khâm thủ
Lãnh công chấp bút kính cẩn nghiêng mình cúi lạy
Trang: 1 2