Chị về nhé ngày vui !
Chị có nghe chăng phố đã sang mùa?
Thu ở lại theo tháng mười u uẩn
Mùa đông về em lơ ngơ lẩn ngẩn
Nhặt đoá hoa vàng nhớ cánh Thiên Di ...
Chị có nghe không hoa cỏ thầm thì
Bao nhiêu lá cho ngày xưa xanh mãi
Em nhặt lá vàng ngăn tim mình đập lại...
Không thể yêu người vì tồn tại tình thương
Chị nghe phải không ? hồn chị có vấn vương
Tay chị siết _lòng bàn tay chặt lắm...
Nước mắt chị rơi em làm sao chìm đắm ...
Huyễn hoặc mình vào giấc mộng lứa đôi ?
Về được không ngày hội ngộ chị ơi
Để em được nắm tay người em thương yêu vô hạn
Để dòng nước mắt tưởng chừng như đã cạn
Được vỡ oà trong sung sướng ngày vui
Vể được không chị ơi để em thấy anh cười
Để em không phải giã vờ mỗi khi nhìn đáy mắt
Để tình yêu giữa chúng ta bất tận
Dù mai sau ai chung một mái nhà
Chị về nhé ...em cứ mãi thật thà
Ngồi đợi chị trước hiên nhà thi ẩm ...
Uyên Uyên , 3.11.2013 .
k h i e m x a a n h
Hội ngộ, rồi chia ly... Chia ly, để được hội ngộ mãi mãi, ở một nơi nào đó, nơi ấy ta bước đi giữa những giấc mơ ngọt ngào, nơi ấy tình yêu của ta là bất tử....
Viết cho những cuộc chia ly như thế, những cuộc chia ly mang bình yên cho người ta yêu thương...
khi em xa anh
vầng đêm chui vào chăn nằm co thút thít
con dế buồn im tiếng
chẳng thể trách loài người nên cứ mãi ngác ngơ
khi em xa anh
mắt đỏ
môi khô
mưa rạt rào không làm tươi héo úa
dòng sông cuộn trào nỗi niềm mùa lũ
cũng lặng thinh
cuốn hờn tủi, trôi xa...
khi em xa anh
nắng ủ ê giấu mình sau màn mây xám ngắt
hoa sữa từng chùm ướt át
mưa nhạt nhòa
gió chẳng đến đưa hương
khi em xa anh
quạnh quẽ phúc âm buồn
đêm cô lẻ đến bên người ru giấc
anh có nghe tiếng thời gian nhỏ giọt
xuống cuộc tình mình
miên viễn tươi xanh?
bất chợt giấc mơ hồi sinh
về ngang qua đời miên man, như sương, như khói...
đóa quỳnh hoa bất tử
thức giấc, ngời ngời uống nụ hôn trăng...
lộng lẫy đêm trần gian
cho chúng mình được trong nhau mãi mãi
em khép mi cài then cánh cửa
giữ giấc mơ này
khi em xa anh...
Mấy hôm nay cảm thấy phân vân ko biết có nên up lên ko hôm nay đọc xong bài của Dung tỷ mới quyết định up những dòng tự sự này mong chia sẻ với những ai đang có một cuộc tình như thế này.
Thư viết cho người tình nhưng không bao giờ gửi.
Nếu
nếu biệt ly nhau có nhớ nhau
nữa đêm thức giấc dạ cô sầu
anh về đơn lẻ ai tâm sự
em đã xa rồi dạ xót đau.
Ck xin lỗi vk, ck biết vk sẽ giận ck lắm nếu biết ck lại ưu tư như thế này, nhưng ck thật sự là không thể nào ngủ được. ck xin lỗi vk ngàn vạn lần xin lỗi vk. ck yếu vk, ck thật sự muốn thét lên với thế gian này là ck yêu vk. vk hỏi ck khi buồn ck làm gì. thì đây nơi mạng ảo này sẽ là nơi ck lặng lẽ gặm nhấm nỗi đơn côi.
Đêm nay vk ngủ có ngon không vk? vk có giăng mùng ko vk? chắc lại ko chứ gì? vk thật là, ai nói gì thì kệ họ chứ vk không giăng mùng để muỗi chích ck xót lắm. vk chịu lạnh kém lắm, cả đêm mà bật quạt làm sao mà ngủ được đây, chắc vk lạnh lắm phải không vk. một mai vk qua xứ người làm sao mà chịu được đây. nơi phương bắc xa xôi lạnh lắm vk àh. cứ nghĩ đến hình ảnh vk co ro không ai giúp vk sưởi ấm, ck lại thấy trong lòng đau xót quá. mà người dân bên đó họ cũng chả ưa gì người Việt Nam đâu không biết khi vk qua đó có bị người ta ức hiếp không nữa, nếu vk bị ức hiếp ai sẽ che chở cho vk đây, ck biết vk mạnh mẽ lắm, vk muốn chứng tỏ cho mọi người thấy vk không thua gì bất cứ ai vk có đủ khả năng, có đủ sức mạnh làm được tất cả mọi việc. Nhưng ck biết bên trong cái vẻ cương nghị cứng rắn đó lại là một tâm hồn nhỏ bé, nó lạc lõng lắm.
Đã vậy tính vk lại dễ tin người quá, mà cái sứ tàu đó thi thôi rồi trong một tất đất quơ đại 10 người thì hết 9 là kẻ tâm ngoan thủ lạc rồi. dù cho vk có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì trong mình vk đang chảy vẫn là dòng máu á đông, vk vẫn là một cô gái đáng yêu của một dân tộc Việt Nam hiền hòa, ck sợ lắm vk à, chỉ cần bất cẩn sẩy chân một lần thôi thì dù có dùng cả một cuộc đời để hối hận cũng là không đủ. ck xin lỗi vk không phải là ck đang có ý nghĩ xấu hay trù ẻo gì đâu, mà ck đang đặc ra những giả thuyết đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thôi. với lại tất cả những gì ck viết đây đều bắt đâu từ chữ "nếu" nên tất cả chỉ là giả tưởng thôi vk à.
Nếu, lại nếu nha vk. nếu một mai vk ra đi nhất định ck sẽ cảm thấy lạc lõng lắm, ck đang tưởng tượng đến cảnh đó. nhưng ck biết ck sẽ lại giống như trước đây khi người ta xa rời ck. ck sẽ lại
lạc lõng cô đơn giữa đời thường
ngắm nhìn mây bụi thấy vấn vương
ngày ra mở miệng cười đau xót
đêm dài nhắm mắt lệ hóa tương
ngỡ ngàn mỗi sớm bình minh gọi
bâng khuâng chiều tối đếm canh trường
thầm lặng nhớ người nơi xứ lạ
đợi chờ mộng ảo dệt yêu thương.
Vk có tin không vk? có lẻ vk sẽ hỏi làm sao khi mà ck với vk mơi quen chưa bao lâu mà ck lại có thể đau thương như vậy đúng ko vk? ck nói với vk rồi, bởi vì vk là người mà ck yêu nhất, ck không biết tại sao ck lại yêu vk nhưng ck biết tinh yêu của ck dành cho vk là chưa bao giờ có. Bởi vậy nếu, cũng lại là nếu, nếu vk không có bên cạnh ck, nhất định ck sẽ ưu thương như vậy đó vk. ck không biết sẽ mất bao lâu, với người ta là 4 năm, 2 năm còn với vk có thể sẽ là 2 năm, 4 năm 5 năm 10 năm hay là mãi mãi, ck không biết trước được tương lai sẽ như thế nào nhưng có một điêu ck biết chắc chắn đó là một khi ck đã yêu thì niềm đau sẽ rất dai dẳng.
ck yêu vk, nhớ vk rất rất rất nhiều. Cầu cho mọi việc đến với vk sẽ được suôn sẻ.
facebook 1h48' 31/10/2013.
Bữa ni bịnh, buồn
bỏ bài thơ buồn của người bịnh
Bài tình ca.... lỡ nhịp
Em trả lại cho anh
bản tình ca dang dở
Bản tình ca buồn trong nức nở những cơn mưa
Khi nốt nhạc ngân lên, mắt em lóng lánh những giọt sầu
Bàn tay anh khẽ chạm lau khô dòng lệ nhỏ
Bản tình ca thuở đó
Lời chưa viết hết
Cung đàn còn lỡ dở nhịp yêu thương
Anh đi xa
xa mãi miết dặm trường
Miền thương nhớ, còn mình em lặng lẽ
"Tháng mười ơi
mưa nhớ thương ai, mưa rơi thật khẽ
Lá úa vàng, lá lìa cội, lá... rơi"
Nửa cung sầu em nghêu ngao hát chơi vơi
Anh ở đâu,
anh có nhớ, có thương khung trời yêu ngày đó?
Bản tình ca còn bỏ ngõ
Cái kết nào viết cho hết cuộc tình ta
Anh mãi mê trên một chuyến đi xa
Qua thương nhớ
Qua miền quên
Qua những thăng trầm của vòng nhân sinh lẩn quẩn
Cứ ngỡ gần nhau trong gang tấc
Cái khẽ chạm tay nào giờ em chỉ gặp... trong mơ
Bản tình ca có nhung nhớ
có đợi chờ
Và có lẽ... chỉ riêng mình em nức nở
Bản tình ca còn dang dở
Em gửi lại cho anh
Gửi cả mối tình xanh trên vành tang trắng mối duyên đầu
Thì thôi đã lỡ nhịp cầu
Tình ca lỡ một cung sầu, trao anh.
Những lúc bịnh anh thấy e đẹp lắm, rất lung linh. Sau này nếu bịnh nhớ rủ rê anh nhé cưng
(04-11-2013, 11:27 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Những lúc bịnh anh thấy e đẹp lắm, rất lung linh. Sau này nếu bịnh nhớ rủ rê anh nhé cưng
Đừng nào đi rủ tao với..tao giữ xe với cảnh giới cho
Đọc thơ của mọi người hay quá đọc thơ mình cứ cụt đầu cụt đuôi nhưng cũng ráng bon chen chút
.
Nhiều thơ chia ly rồi mình mần thơ hội ngộ vậy.
DUYÊN ĐỊNH
Ta là gì của nhau hỡi anh
Cả thế gian đi xuôi về ngược
Sao vô tình cho ta gặp được
Cùng sánh đôi bước chung con đường
Duyên trời định cho mình gặp gỡ
Xếp nên nợ hai chữ tơ vương
Dệt nên thành giấc mộng yêu đương
Sưởi ấm mãi những đêm đông lạnh
Ngày hội ngộ rất chi giản đơn
Chỉ gật đầu ta đã tâm ý
Chỉ vài câu ta thành tri kỷ
Thủ thỉ hoài bao chuyện sớm hôm
Hai tâm hồn ở nơi xa lắm
Bỗng chốc thành một nửa của nhau
Ngày tháng qua buồn vui cùng trải
Và biết rằng còn mãi mai sau.
Mình chờ nhau đã bao năm rồi
Mong một ngày hạnh phúc dài lâu
Cần bờ vai gác gối đêm thâu
Che chở nhau những lúc sóng gió
Khoảnh khắc bên nhau muôn vạn khó
Ghập ghềnh trắc trở ta vẫn qua
Khi bên nhau mọi điều thật đẹp
Mới biết rằng không thể chia xa.
11.05.2013