Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: [Event_ SN TAL lần 3 ] Hội Ngộ và Chia Ly,,
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Hồn tôi có chốn đi về...
(Chủ đề về Thi Ẩm Lâu)

gương tự kỉ hằng ngày soi cũng nhạt
lược văn chương chải chuốt mãi cũng cùn
mây với gió đi về lại mông lung
hồn nhạt thếch... có chi đâu bất hủ

tôi đến đây, hình dung và tự nhủ
có những nàng như ý giữa thơ ca
có bao anh vui tâm sự - rượu, trà…
chợt ngộ ra bấy nhiêu thôi chưa đủ

tôi lần hết từng câu thơ con chữ
(có phải ai cũng nói với tôi đâu)
có những lúc tự thân thấy cưỡng cầu
viết nhăng cuội ghẹo trêu người lấy thú...

nhưng vui mấy câu từ rồi cũng nhạt
như trăm năm nghĩa sống được bao ngày
đặt lòng mình hất hủi với mơ say
bao luyến ái quay lưng cười rũ bỏ

nên tôi muốn hóa mình thành bé nhỏ
để ngọt ngào vô tư lắm ngày xưa
để ngây ngô ôm ấp tiếng dạ thưa
buông cho hết những gì tôi đã lớn

có anh bảo: ơ cái thằng ba trợn!
chị em than: ôi chao! hắn bị khùng...
nhưng tình cảm thì vẫn cứ rưng rưng
mến bao nhiêu cái tình sau câu mắng...

hoặc vào đây nhưng chỉ ngồi lẳng lặng
đến tức cười vì chỉ hóng tin thôi
tin không có, tôi lại tự soi tôi
bao lâu ấy niềm thơ đi đâu vắng?

chim có tổ, thú có rừng thăm thẳm
tôi có nơi để tâm sự vui buồn
ngày rồi tháng cư trú mãi, luôn luôn…
bởi hồn mình chẳng vẹn nguyên chi mấy

những con người tưởng xa xăm đến vậy
lại rất thân qua bộc bạch mỗi ngày
có những lúc lật ngửa trắng bàn tay
mà thấy mình có bao la tất cả…

cũng lắm lúc ngôi nhà này vắng quá
sau mỗi lần rôm rả những khen, chê
hoặc giận hờn, trách móc… Nhưng tôi biết:
tâm hồn tôi đã có chốn đi - về

24.10.2013
017
(24-10-2013, 02:21 PM)Hoathuongsitinh Đã viết: [ -> ]Intersection...

Anh có muốn trở về lúc ta chửa thân nhau?
Dăm lúc gặp - xã giao thoáng nụ cười rất khẽ
Sóng sánh trên tay cái chạm ly nhè nhẹ
Không ánh mắt gợi tình không phảng phất dư âm

Anh có muốn trở về mùa xưa cũ… xa xăm?
Chưa tiếng nhớ lời thương, chưa hoa và chẳng nhạc
Chưa những bữa cơm dặm trường nắng rát
Chưa những cái ôm run rẩy bồi hồi…

Anh có muốn trở về… thưở chửa mềm môi
Khát bỏng những ngón tay siết ghì… mãi miết
Những bữa tối hai người cũng nên bàn tiệc
Đưa đẩy dưới gầm bàn vũ điệu những ngón chân…

Anh có muốn trở về ngày ấy… chửa bâng khuâng
Chẳng có hờn ghen, muộn phiền hay trách móc
Chẳng có đón đưa, đợi chờ, trằn trọc
Chẳng ngại dịu dàng với ai khác… ngoài em…

Thời gian đủ dài… trang ký ức lấm lem
Em của hôm nay chẳng còn lưu giữ nữa
Anh sẽ thắp lên một ngày mai... sắp sửa...
Hay sẽ lặng lẽ về… cái thuở… chưa em?!…

24/10/2013

Thổn thức...

Em có còn mong nhớ nữa không em
Chiếc cốc vỡ mọi điều tan vỡ hết
Mùa xưa đã qua bao lần nắng khét
Tình lận đận có thắm thiết lên chưa?

Những đêm về anh ngắm ánh sao thưa
Em có nhớ về ngôi sao đã tắt
Những vần thơ dưới ánh đèn khuya khoắt
Có ngân lên thêm những tiếng yêu dài

Ta đã qua những năm tháng miệt mài
Chim đã hót, nắng đã từng chan chứa
Những cánh buồm rã rời sau trận gió
Tình buồn hơn và đêm cũng sâu hơn

Mưa giữa đời cứ tàn nhẫn từng cơn
Bôi xóa hết cả niềm yêu xưa chất chứa
Ta đã tin trời mãi xanh bất tử
Mây đen về trĩu nặng cả vai nhau

Anh vẫn biết nên ước hẹn chi đâu
Tình anh gửi em cam lòng đáp lại
Anh nông nổi giữa bao lời tan chảy
Chẳng nghi ngờ sống trọn nghĩa bâng khuâng

Anh cứ ngỡ quỳnh hoa là màu đêm
Nhưng ngày đến và hoa kia khép mất
Những trắc trở ban đầu đơn giản nhất
Ngỡ yên ấm rồi lại dang dở nhau thêm...

Đêm nay trời một ngôi sao mọc lên
Không giống với ngôi sao như thuở trước
Chẳng phải là ngôi sao xanh mơ ước
Sáng dịu dàng giữa nấc ngày và đêm

Anh vồ vập anh muốn đặt tay lên
Muốn hái về đặt tim mình đang trống
Treo trên đầu cho sáng màu hy vọng…
Em có còn thổn thức nữa không em?

016
Bất Hối

Đóa tường vi đỏ thắm
Nhoẻn miệng cười trong đêm
Mưa lất phất ru mềm
Bàn tay run rẩy nắm

Đóa tường vi say đắm
Giọng chua chát bắc kỳ
Ngọt lùi mía thơ thi
Họa vần thơ chát đắng

Đóa tường vi sâu lắng
Thả từng chữ đơn côi
Sương lạnh tim bồi hồi
Anh đừng yêu nhóc nhé

Đóa tường vi lặng lẽ
Nép bên dòng sông xanh
Vô tình gió vờn quanh
Mặc tường vi rã cánh

Đoá tường vi lóng lánh
Sắc hồng đêm ái ân
Cuồng vũ mặc đường trần
Hiến tình đêm ngọt cuối

Đóa tường vi đắm đuối
Xa ngút ngái dòng sông
Phút gặp gỡ rạng đông
Chia tay trời chạng vạng

Đóa tường vi ngời sáng
Ong mật ngậm sương sa
Biết bao ngày tháng qua
Tường vi còn khoe sắc

Đóa tường vi đau cắt
Chữ cũng biệt ly rồi
Sông ngừng chảy trong tôi
Gió đâu còn chứa lạnh

Bão đời rồi cũng tạnh
Gió uống tình hóa băng
Bật gốc rễ địa đàng
Lạnh run ..bình minh tắt

Ngạo
[Hình: sacmau.jpg]
MÀU HOA CÒN CHƯA CŨ

Nếu không có hội ngộ
thì làm gì có chia ly
Nếu không có đến
thì làm gì có đi
Nếu không có gì cả
Thì sống để làm gì...

Hôm kia hoa vàng trên áo
Miên man như thuở giao mùa
Quán thơ rộn ràng tiếng pháo
Nụ cười vang vọng sớm trưa.

Hôm qua hoa vàng đã khép
Quán buồn xơ xác tiêu điều
Tiếng thơ buông, rồi trật nhịp
Lạc vần như mất người yêu...

Hôm nay trên lầu hoa tím
Xinh tươi như ánh hôm nào
Khách thơ lại cười rộn rã
Người về trong giấc chiêm bao.

Một ngày trăm hoa khoe sắc
Người qua rồi sẽ quay về
Nỗi mừng vui dâng lên mắt
Ta hoài đợi tỉnh giấc mê.

Hớ .27.10.2013
Vẫn còn đó mùa hoa chưa cũ
những hanh hao theo gió đông về
tay nắm níu cánh hoa vàng rũ
cào cấu gì trong những cơn mê ?

Người khuất dáng rặng hoa sầu héo
hương ngày xuân gửi lại tháng năm
khi thời gian lu mờ tất cả
xoá được chăng một nốt nhạc trầm ?

Hoa vẫn nở bên thềm tím biếc
Trái tim đau , khuyết một lời thề
không hứa hẹn không sinh chờ đợi
huyễn hoặc mình , giấc mộng phu thê

Thì thôi nhé giữ _ màu hoa trắng
chờ ngày em đeo chiếc khăn tang
thắp hương cho mối tình đã chết
để hồn hoa về cõi thiên đàng...

Thì thôi nhé giữ cho màu hoa trắng
chờ ngày em cất bước sang ngang
để gió thổi qua miền ngược lối
tiếng phong linh réo rắt điệu đàng.
Trăm đường vạn nẻo xa xôi
Trở về một góc
bẻ đôi câu từ.
Đêm dài vấn vít
thực-hư
Người chưa gặp mặt
đã như một nhà.

Thói đời một mớ
ba hoa
Ngọc tan
cũng chẳng biết
là bùa mê
Lại về
thả
chữ khen-chê
Chong đèn hò hẹn
mà nghe tiếng cười.

Đói chữ, ủng hộ thôi 030
Ủng hộ ban tổ chác 1 xíu 015
mềnh là mềnh gét thơ có chủ đề 030

[Hình: poem236loihenngamtrang.jpg]

PHẢI CHĂNG LÀ ẢO THÔI NGƯỜI??

Ta ôm riêng mình: tự kỷ
Lang thang mạng ảo bao ngày
Những vần thơ rơi bất chợt
Vô tình có kẻ cùng... say

Bạn nửa vầng trăng bên đó
Nửa trăng sáng lối bên này
Qua bao mùa thu khoác áo
Ta cùng hội ngộ chốn đây

Có lẽ chẳng quen đâu nhỉ??
Mà sao thân đến lạ kỳ
Những vần thơ say ngất ngưởng
Tâm tình gửi bạn tương tri

Bao ngày gian truân vất vưởng
Ta người đất khách nhớ quê
Bạn bước chân trời viễn xứ
Vần thơ ấp ủ ngày về

Cứ ngỡ nhịp cầu chốn ảo
Nối hai mảnh vỡ gần nhau
Nhưng rồi cuộc đời cơm áo
Rạn dần những mảng thơ đau

Nick ai từ lâu không sáng
Ta buồn lạc lõng vần thơ
Chung say đâu người cùng cạn
Nửa trăng cũng sáng hững hờ

Ôi đời nặng vai cơm áo
Xa rồi hỡi bạn tri âm
Chốn đây ngày nao tương hội
Bây giờ ta - kẻ lặng thầm

Ta về ôm mình: tự kỷ
Vần thơ say khướt còn rơi
Nửa trăng ngày xưa đâu mất
Phải chăng... là ảo thôi người???
ủng hộ event cái.

Tức cảnh tương tư

ngày mai nhé bình minh thức dậy
em xa rời luyến nhớ biết bao
em anh không vách ngăn rào
cớ sao xa cách khác nào bể dâu

yêu lắm nhé người ơi có thấu
mai xa rồi tình ngẫu chưa phôi
ước gì thời khắc ngừng trôi
không gian kéo lại ta ngồi bên nhau

vĩnh viễn nhé ngày sau gặp lại
tình yêu nồng mãi mãi không phai
hẹn em hẹn ở tương lai
trầu câu kết nghĩa trúc mai hợp đoàn

Phước Tỉnh, 0h28' 28/10/2013
Tặng Người Đã Khuất

[Hình: wallcoo_watercolor_paintings_cover_girls_b418.jpg?w=788]



Ta đón em
trong một chiều bạt gió
Túp lều tranh
mái dột cửa không then
Trong đớn đau tủi khổ
trộn nhục hèn
Kiếp người tàn
manh áo sờn mục nát



Ta đón em
Chim về núi tan tác
Ổ rạ rơm trống vắng
loãng khói chiều
Ta đón em bên triền gió liêu xiêu
Bàn tay run
ôm chầm thân xác lạnh

Đào đất đá ,
chôn tương tư hiu quạnh
Thắp hương trầm
Độc ẩm giọt sương khuya
Lệ chực trào mộ đá chẳng còn bia
Lá thu ruỗng
phủ mềm vuông tâm khảm

Ta đón em
Mưa tuôn dòng ảm đạm
Biết là đau
đau nữa có lành không
Nắng chắp tay
linh thiêng hóa cầu vồng
Giọt sầu rơi
Luân hồi chưa thức tỉnh

Ta đón em
hoàn hồn vu sơn đỉnh
Khoác áo trời xúng xính váy hồng sen
Tim rực cháy ,luyến láy điệu múa khèn
Ta là Khum* ,
Em hoa Ban vạn kiếp.


Ngạo

Chú thích : Khum
Ciao Ottobre

[Hình: mua-thu-vang.jpg]

Chào tháng mười nụ tròn xoe ngơ ngác
Lá bên trời theo chiều cuốn xoay xoay
Nắng tinh sương ủ đọng mắt môi này
Để tia buồn lã tả rơi quá khứ

Dòng nước chậm luồn len vòng núi Ngự
Áo thu vàng chậm nhịp khúc hoan ca
Lướt trên sóng ôm bóng gió nhạt nhòa
Đất thần kinh sương phủ chiều óng ả



Xòe bàn tay đếm linh hồn đày đọa
Máu tanh nồng phất phảng nhuốm thời không
Hôn lên tay ,ráo hoảnh những tàng hồng
Bước giật lùi đau đáu chờ khắc khoải

Trốn vào đêm bóng sân ga thảng thốt
Trái ngược mùa viên mãn chín ruỗng đời
Gối chăn mềm vương đôi sợi buông lơi
Ôm trăng sao nấc hư vô cuồng loạn

Chào tháng mười , ta - em cùng bè bạn
Chuốc nhau say quên biệt phút âu lo
Chào tháng mười bi lụy những tàn tro
Đón mai kia thổi bùng thời của Gió



Ngạo
Trang: 1 2 3 4 5 6