Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đêm Tao đàn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
(31-12-2013, 09:16 AM)Phở Đã viết: [ -> ]Rắn đi im lặng âm thầm, Ngựa về hí vang đất trời. Trong cách khoảnh khắc giao hòa thiêng liêng của trời đất, sự hân hoan của con người, sự rực rỡ của hoa cỏ...Kính mời tất cả HĐTM đến với đêm hội tao đàn để chúng ta lắng lòng lại với những vần thơ của các thi nhân trong thi ẩm trấn qua sự thể hiện của giọng ngâm đặc biệt: Nữ sĩ Hồ Yên Dung
Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 20h ngày 31/12/2013.
Kới mình!

[Hình: 1101190DanTranh.jpg]

Bổ sung thư mời của Phở: Chương trình đặc biệt này là món quà dành tặng riêng cho Thi thánh vĩ đại và bé Nắng Thủy Tinh trong veo của Lầu ta như món quà sinh nhật từ Ho In Jun. Hy vọng sinh nhật hai người bạn tôi yêu quý này sẽ ấm áp hơn với sự có mặt đông đủ của các thành viên (trừ phi giọng ngâm của Jun gây ra hiệu quả ngược lại hee hee )
Giờ đã đến mà người chưa thấy
Khách nôn nao chờ dưới khán lầu
Thơ người đợi đã từ lâu
Jun xin được phép bắt đầu ngay đây 015
(31-12-2013, 08:00 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Giờ đã đến mà người chưa thấy
Khách nôn nao chờ dưới khán lầu
Thơ người đợi đã từ lâu
Jun xin được phép bắt đầu ngay đây 015

Tỷ ơi tỷ cứ bắt đầu
Muội ngồi đây đã chờ lâu lắm rồi 022


CHO NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ
Nắng Thủy Tinh (Cận Nguyệt)

Ngủ đi em ngoài hiên trăng đang khóc
Thương cho ta đêm tình tự chẳng tròn
Gió hoang ơi đừng thổi nữa khúc buồn
Cho em ngủ thôi đừng thao thức nữa

Ta muốn lắm bờ vai thay gối mộng
Giấc mơ em xin hãy cứ tựa vào
Nhưng lỡ làng rồi muộn lắm đời nhau
Đâu ngoảnh mặt sao vẫn là hai hướng?

Em giấu gì sau tóc màu nhung nhớ
Ánh mắt ngập ngừng khát mãi yêu thương
Ta trở về bước nửa nhớ nửa quên
Sao Hôm mọc nghĩa là Mai cách biệt?

Dẫu có muốn gần thêm vẫn sẽ là không được
Giấc mơ ta bạc trắng bóng câu rồi
Em quên đi, xin đừng nữa đợi chờ
Ta cố níu cũng chút tình ảo vọng

Có giọt lê tan vào đêm thăm thẳm
Ta khóc cho em hay khóc cho chính mình
Hạnh phúc sao vẫn trĩu nặng niềm đau?
Em gối tóc vào giấc mơ ta nhé

Một lần thôi một lần đừng thêm nữa
Một lần ta sinh ra là trọn vẹn cho nhau
Có mảnh trăng khóc không hiểu vì sao
Sao Hôm mọc nghĩa là Mai cách biệt…


Mùa hoa trắng
lanhdien

Có những mùa hoa trắng tinh khôi
Em mặc áo thơm tho mùi bạch cúc
Bước ngang phố cõi lòng ai thoát tục
Ai trả cho tôi một chút điệu đà?

Ai trả tôi về với chuỗi ngày thơ
Thuở hai đứa còn nhặt hoa bắt bướm
Em ngây thơ xâu từng nụ hoa trắng
Kết trên đầu trang điểm giống cô dâu

Tôi khúc khích cười
Chú rể vội bước mau
Dìu cô bé lên đài làm lễ cưới
Kết kiệu hoa bằng những tàu lá chuối
Tặng duyên em chùm hoa nhỏ trắng ngần

Mùa tiếp sang mùa
Tôi biết bâng khuâng
Cô dâu nhỏ nay trở thành thiếu nữ
Cầm nhánh hoa xưa khiến lòng tôi tư lự
Cô bé ơi! Anh chẳng thể ngỏ lời…

Hoa trắng trên đầu xưa của tôi đâu,
Có lẽ nào phai thành màu ký ức?
Nụ hoa trên tay rõ ràng là rất thực
Nay bỗng nhạt nhòa như buổi hôm qua

Có những mùa hoa đã nở rất xa
Và cô bé không là cô bé nữa
Hôm em qua
Tôi trắng niềm tâm sự
Chỉ biết lặng thầm nhìn hoa trắng rưng rưng.


Cho những đêm không ngủ
Nắng Thủy Tinh (Cận Nguyệt)

Chẳng có hoa hồng hay socola
Sinh nhật này anh tặng em nhành cúc trắng
Cho đôi mắt giấu mùa xuân mãi mãi
Lời nguyện cầu trôi theo tiếng chuông ngân

Ai thổi buồn vào nỗi nhớ mùa đông
Mầm sương giá kết tình đơm rét mướt
Tay tần ngần vuốt lên miền ký ức
Chạm mảnh không em, xước một cuộc đời

Có nỗi đau không thể thốt nên lời
Run rẩy khóc rung cung đàn lạc nhịp
Giọt trắng giọt đen thấm lòng ai nhói buốt
Người có trở về cùng giấc mơ đêm nay

Em biết không, anh sợ phố vào đông...
Người nối người, bước qua nhau rất vội
Không còn em phố trắng màu thương nhớ
Ai giúp anh xâu từng nốt thở dài

Dòng sông nào lặng lẽ trôi qua đời
Nhặt hộ anh mảnh tình em gửi lại
Đóa cúc trắng cài tóc xanh mãi mãi
Ngủ đi em... tình yêu của anh.


CHIÊM BAO ĐẤT TRÍCH
lanhdien

Một ngày tôi thấy tình xa lắm
đất trích chiêm bao giết mộng đầu
cố quận mắt nào buồn ngơ ngác
ân tình có xiết kịp tay không?

tôi ở xứ này heo hút gió
cố vịn tình em quên tháng ngày
đôi chân lạc lõng chen đất chợ
mắt mỏi mòn đời mưa, nắng phơi

qua rồi cái thời bừng son sắt*
ái tình như ánh lửa ma trơi
có hôm rực cháy đồng cô quạnh
gặp lúc điêu tàn đất vắng hơi

chắc xa nhau quá nên em ngại,
hay bởi già nua sợ hững hờ?
sương trắng tan dần trên lá cỏ,
nên tình từ đó cũng phai phôi?

ai đem xuân sắc đi rao bán?
hãy giữ lại tôi chút tháng ngày
mấy vạn, mấy trăm lần dâu bể
hãy đổi giùm tôi vài phút thôi!

để mai tôi ghé về nơi ấy
cố quận tương phùng một câu thơ
sống lại những chuỗi ngày son sắt
một thời tôi đã trót tan mơ.

*Ý thơ PXL: Đã qua rồi cái thời bừng ánh lửa


Cho những đêm không ngủ
Nắng Thủy Tinh (Cận Nguyệt)

Chợt thi thoảng hồn cũng rồi đi lạc
Trở lại vườn xưa ký ức một thời
Người ngồi đó như trăm năm hóa đá
Ai gieo phiến sầu cho mộng đôi ta?

Để mắt người hòa biển cạn cô đơn
Sóng tình ta chẳng thể nào khỏa lấp
Dẫu vẫn biết vĩnh hằng mong manh lắm
Đâu thể cùng nhau đi suốt cuộc đời

Vẫn muốn gối đầu trên vai người, người ơi
Nhặt tóc xanh bạc màu vì thương nhớ
Nước mắt rơi cho tình yêu lỗi hẹn
Có những nỗi buồn không gợi lại vẫn đau...
Vài lời trước khi khép lại chương trình...

Có lẽ cuối năm nên HĐTM bận rộn lắm phải không? Mấy ngày cuối năm này TAL vắng vẻ, hệt như quang cảnh miền quê mùa đông chỗ của Yên Dung vậy, lạnh và vắng. Tao đàn năm nay thiếu nhiều thành viên. Còn nhớ năm trước, tao đàn xôn xao lắm, những Ngạo huynh, Thiên Di, Hớ, Lãnh, Điên, Bốn, Băng Phong..., thật là ấm áp.
Yên Dung chỉ là muốn đem lại chút ấm áp cho lầu bằng tấm lòng chân thành của mình, chứ giọng ngâm thì cùi bắp lắm, mong HĐTM không chê. blushing
Vậy là tờ lịch cuối cùng cũng sắp được thay bằng tờ lịch mới có con số 2014. Dù tờ lịch cũ không còn nữa, mong những tháng ngày qua sẽ vẫn luôn sưởi ấm tim mọi người. Chúc HĐTM một năm mới thành công và luôn tìm thấy sự bằng an trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống.
Chúc những người bạn Lãnh, Nắng, Dép ngày mai có một ngày sinh nhật vui vẻ, tuổi mới ấm áp những yêu thương!
Yêu mọi người Heart


KHÔNG DÁM NGHĨ
_lanhdien_

Chẳng hiểu nỗi một mai tôi về lại,
Gặp người xưa áo trắng thắt lưng ong.
Dấu yêu cũ nó có thành cằn cỗi,
Giống như tôi ốm yếu thuở bây giờ.

Em có thả gót hồng qua phố huyện,
Bến sông buồn con nước ngủ lim dim?
Chợt thoang thoáng cuộn lòng lên nhớ lạ,
Như mùa mưa nước lũ ngập Cầu Chìm.

Mai tôi về vàng hoa còn sót lại,
Cây cải ngồng có trổ nụ tình không?
Tôi chẳng dám và không hình dung được,
Khi nỗi buồn neo đậu ở cuối sông.

Có lẽ thế mà lòng không dám nghĩ,
Những bâng khuâng xin gởi lúa trên đồng.
Để kết trái chờ mùa yêu đến gặt,
Mai tôi về nhặt lấy chút yêu thương.
Trang: 1 2 3 4 5 6