Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Event{ Mùa Đông}
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[Hình: 1356453936970855_574_574.jpg]


gió lạnh về mang cái rét mùa đông
để con ngõ vắng thêm người qua lại
trong chăn ấm em còn đang ngóng mãi
lâm thâm mưa mà sao mẹ chưa về

mấy đợi chờ sao thấy cứ lê thê
những cánh cửa đang đóng hờ chực khép
(em vẫn cố ngó qua khe cửa hẹp)
chưa tạnh mưa,vẫn gió,mẹ chưa về

mẹ bận bịu với cơm áo bộn bề
còn vất vả nói mê trong giấc ngủ
hãy giữ sức,làm thế nào là đủ
vẫn ngồi đây....con ngóng...mẹ chưa về...

biết thế nào với những nỗi khen chê
dâu con đấy ,bấy nhiêu năm yên phận
nứt nẻ tay chân,hằn bao lận đận
để gió về cho con ấm mùa đông
HNhu gom thơ hnhu dzô một chộ:
Hôm qua bựn quạ, xóa mà chưa làm lại:

1.MÙA ĐÔNG CÓ NGHE?!
Mùa Đông ơi - Em gọi.
Có nghe - xin trả lời.
Phố thị màn sương mỏng.
Buông bãng lãng bên đời.

Mùa Đông ơi - Em nhớ.
Cái lạnh đôi bàn tay.
Anh phương nào chưa lại.
Nỗi sầu dâng quắt quay.

Mùa Đông ơi - Em hỏi.
Xuân chín phía vườn mơ.
Vượt muôn trùng trắc trở.
Có biết em đợi chờ?

Mùa Đông ơi - Em biết.
Đến hẹn Đông lại về.
Như câu chuyện cổ tích.
Bến tình đầy đam mê.

Có nghe chăng mùa Đông?!
Bàng đỏ lá tầng không.
Sâm Cầm ngồi hong nắng.
Nhà bên Chị theo chồng...
HNhu - 10/12/2012


2. GIÁNG SINH VÀ EM.

Em là bông tuyết nhỏ.
Tung tăng vòm trời vườn Anh.
Anh mơ mùa nắng nỏ.
Mắt em xanh thẳm long lanh.

Em thích làm mùa Đông.
Để vòng tay Anh ấm nồng.
Muốn làm Mặt trời đỏ.
Lấp lánh sáng giữa tầng không.

Phố thị vào Lập Đông.
Áo len điệu đàng trắng muốt.
Chuông giáo đường lảnh lót.
Đón Chúa Giáng sinh trần gian.

Đấng hài đồng xinh xinh.
Phúng phính má hồng bụ bẫm.
Em hiền như Chiên nhỏ.
Ngân nga :"Đêm thánh vô cùng".

Chấp hai tay khấn nguyện.
Bình an đến cho muôn nhà.
Hồng ân nơi Thiên Chúa.
Nhân trần vào mùa hoan ca.
HNhu - 13/12/2012

3. TỰ SỰ MÙA ĐÔNG.

Tận cùng ngày là đêm.
Tận cùng năm thuộc về tờ lịch cuối.
Em và Anh tiếp nối tận cùng mê muội.
Câu chuyện tình đoạn kết cập bến mơ.

Cảm ơn mùa Đông cho Em biết đợi chờ.
Vòng xe nhỏ lăn lanh quoanh lòng phố.
Heo may hẹn về đúng độ.
Đông nồng nàn đôi lứa thành đôi.

Chỉ là câu chuyện mùa Đông thôi.
Lưu dấu nhân gian những sướng, khổ, khóc, cười.
Em bỗng lớn mùa Đông thành nghiệt ngã.
Đứng bên đời...
Ngắm những chiều Đông trôi.

Vẫn chỉ là câu chuyện mùa Đông thôi.
Em phương này, Người biền biệt xa xôi.
Em đã lớn mùa Đông càng nghiệt ngã.
Đón Đông sang với bao bồi hồi.
HNhu - 14/12/2012

4. MÙA ĐÔNG - SÀI GÒN - PHỐ.

Sáng mùa Đông ngang qua Sài Gòn phố.
Phố co mình rúc rích cười trong chăn.
Đường lá me rãi vụn vàng lăn tăn.
Gói xôi nóng ấm đôi bàn tay nhỏ.

Sáng nay vì đâu em, má đỏ.
Nhận từ anh trọn vẹn mùa đông.
Những bông tuyết trong mơ dịu dàng vờn gió
Tung tăng rơi giữa mênh mông.

Góc vườn ai ngạt ngào hương bưởi.
Ướp nồng nàn lối phố thân quen.
Tiếng chuông sớm giật mình đàn se sẻ.
Ngày đương lên dẫu phố còn thắp đèn.

Phố Sài gòn háo hức cùng mùa Đông.
Đêm Giáng Sinh đón Chúa hài đồng.
Tháng Mười Hai náu nương tờ lịch cuối.
Khoảnh khắc giao thừa tợ chốn không không.

Con tạo vần xoay mùa đến - mùa đi.
Đông vừa nhen én liệng khoe xuân mới.
Tình yêu ơi hãy vì nhau ngóng đợi.
Có bao nhiêu được - mất đời người.
Có bao nhiêu ngày - tháng để giận hờn.
Có bao nhiêu ngày - tháng để hận thù.
Yêu nhau đi!
Mùa Đông - Phố - Sài Gòn.
HNhu - 25/12/2012
ĐÊM YÊN BÌNH

Lạnh một chút, heo may hồng đôi má
Em tan trường làm chim nhỏ hiền ngoan
Mùa đông về áo trắng bay rộn rã
Đường thênh thang trăm nhịp guốc khua vang

Này em nhé, tháng mười hai rực rỡ
Vỡ trên môi từng nỗi nhớ ngọt ngào
Nụ cười thơm cho nhau từng hơi thở
Tình ấm nồng ngăn tim nhỏ xôn xao

Đẹp một chút mằu mắt nâu hạt dẻ
Sáng trong anh từng kỷ niệm dịu dàng
Xanh một chút tình em về lặng lẽ
Tình thơ ngây nên tình rất nhẹ nhàng

Này em nhé em vô cùng thánh thiện
Tỉ như con chiên ngoan giữa mùa đông
Và những đêm chuông giáo đường vang tiếng
Bay rộn ràng, ơi những bụi phấn thong

Vui một chút tình thơ xanh bóng mát
Tay trong tay, mắt trong mắt êm đềm
Đời nhẹ ru như lời ca tiếng hát
Trong vô cùng, đêm sẽ rất bình yên

(Theo HT)
(Gom về đây để nhớ một người)
Hai nửa mùa đông số 3
Uyên Uyên

Người trở về ở đoạn cuối mùa đông,
áo phong trần ngày ra đi rùng lạnh
sau lưng người cơn mưa rào chợt tạnh
nắng lưng chừng hong mớ tóc vừa khô

người trở về , lạnh lẽo những bài thơ
kẻ thứ ba kéo chăn tràn mí mắt
trấn an mình bằng đôi dòng tin nhắn:
"ta yêu em , yêu ngày một nhiều thêm"

người trở về úp mặt vào đêm
lời thầm thì bỗng thành lời gian dối
cái ôm xưa mắt người tình bối rối
nhịp chân giường chẳng phải nhịp ái ân...

người đón người về, vạn nỗi bâng khuâng
ghép hai nửa mùa đông, thành cái nằm co quắp
nhịp chân giường run theo tiếng nấc
cái chăn xưa như đắp chẳng thể vừa ...

sóng đáy sông lay lắt nhịp thưa
mà nhịp tình lại loang mùa sóng vỗ
kẻ thứ ba, cuồng, si, trào thịnh nộ
chiếm tim người bằng tất tả ngược xuôi

hãy dạy em cách sống để ngoai nguôi
bớt yêu anh trong những ngày nắng tắt
cho ngày về người lệ thôi cay mắt
nửa mùa đông thôi oán trách mùa đông ...!

UyênUyên , 29.12.12



Ta là ta hok muốn bị lên độ bên kia á nha, nên mới lôi về đây cho mọi người cùng lên độ 014


Thi Ẩm LâuCho một mùa Đông

Chôn trong tim, những lời khắc khoải
Của một mùa đông, chờ đợi một mùa đông
Cố ngăn cơn dậy sóng trong lòng
Sao khó quá...
... những lời yêu tràn tha thiết

Cạnh bên nhau... vẫn nghe lòng cách biệt
Xa muôn trùng... vẫn thấy ở bên nhau
Bởi vì nếu bước qua được nỗi đau
Mới thấu hiểu chẳng ai thế được người tri kỷ

Dẫu cuộc sống chỉ nối nhau bằng mộng mị
Cho mùa đông bên này vẫn chờ đợi một mùa xuân
Chờ hạt mầm kia nẩy nở trắng ngần
Dẫu phải vượt lên từ miền đất khô cằn sỏi đá

Ta vẫn cố vượt qua mùa nghiệt ngã
Cố sức sống còn... giành giật một mùa xuân
Dẫu mai kia... chẳng thể đến gần
Cũng mãn nguyện... rằng mình đã cố

Chứ không phải... chỉ đợi chờ phận số...

Cho ngày mùa đông
Thiên Di 29.12.2012
Định ko đăng, nhưng ủng hộ lão Ngạo.

Ở phương nam nhớ đến rét xứ đoài

Những con nắng vô tư trên vòm lá
lặng nhìn tôi hờ hững đếm gót đời
môi trầm tích giấu nét cười hớt hải
mang theo mình một cái rét tình nhân

(có cơn gió mùa này đang thổi ngược
vít vào tôi rất đỗi tình cờ
nơi xứ ấm chỉ quen mùi nắng, rát
hà cớ gì thèm chút lạnh để say?)

muốn nhận thứ gì đó của heo may?
và cơn mưa phùn nào đi qua bất chợt
muốn nếm thử một làn môi tái nhợt
mà thuở nào đẩy lệch nét son môi

cơn gió chiều này thổi tới tấp băn khoăn
ký ức thuở nào chợt rơi lả tả
một chiều thật say, một chiều thật lạ
cái rét phương nao, sao chùng xuống nơi này?

hôm tôi về, trời xứ đó mưa bay
lòng lành lạnh gió chồm nơi cửa ngực
gặp lại em mắt hằn lên rưng rức
chưa thốt lời, vì mãi ngắm nhìn nhau
để đôi mái đầu chụm sát vào nhau
mắt kề mắt, môi kề môi. không nói!

(vì thế, ngoài kia có cơn mưa đang hờn dỗi
chẳng để yên cứ âm ỉ ngang trời
những ngày buồn, hai đứa giấu hai nơi
giờ gặp lại như trút dòng tâm sự )

hạnh phúc? từ đâu bay về ngự
nơi thưa người, nở vội đóa - an nhiên

hôm tôi về, tìm lại phút bình yên
người trao tặng chiếc khăn choàng gió, ấm
nên hôm đó mưa trôi về xa lắm
đọng lại tôi là hơi thở nồng nàn

đến bây giờ tôi vẫn trót đa mang
nơi nắng gió nhớ nụ hôn nóng hổi
chiếc khăn gió choàng ngang đời trôi nổi
đến phương nam chưa đón rét bao giờ

lại thèm chút gì của vị rét căm căm
nhớ những gì từ nơi rất xa xăm...

* Chú thích: " Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm" thơ Quang Dũng

Ngoài ý nghĩa trên với cảm nhận riêng tôi xứ đoài là xứ của người tình, xứ sở của những tâm hồn muốn gởi gắm chút gì đó đến với người mình trân trọng. Cho nên tôi không viết hoa để biểu lộ sự gần gũi, nó như là một của chung trong những tâm hồn đồng điệu.
Có người gởi bài thơ này cho mình để ủng hộ Event Mùa Đông.
Coi như là hốt hụi chót vậy...đưa lên cho nó hoành tráng big green

Trích dẫn:Tự Khúc Xám

Gió mùa đông bắc ùa về
Ngõ gầy xám màu u tịch
Xác lá rải đầy lối mê
Quanh co quãng ngày vô định

Đóa sầu hờn phiến hư vô
Phím tơ dây chùng lạc phách
Nốt son trượt ngón hững hờ
Lã chã giọt trầm ứa... Lạnh!

Không mưa. Mà hoen nét cọ
Không khói. Mà mi mắt cay
Khúc mùa không ru nổi gió
Ru thơ. Ta khép lòng này...

Từ trăng đắm dòng phiêu bạt
Khóe rằm lõm vết xanh xao
Lời yêu lỗi mùa, thất lạc
Buông tay, giã biệt chiêm bao

Từ anh không còn lận đận
Ruổi rong tìm cõi hồng hoang
Tương tư tuột triền dốc cạn
Cung mây trễ chuyến địa đàng

Từ em đóng khung hoài niệm
Dỗ mùa cuộn giấc khôi nguyên
Thả trôi xuôi dòng miên viễn
Là thôi, tình nhé, bình yên!

Vy Cầm - 31/12/2012
đệ tham gia thêm với,vác bài từ năm ngoáitongue nhưng đệ thích

lửa lòng

Lửa đã tắt rồi phòng trống không
đơn côi lạnh giá giữa đêm đông
lá thẫm lìa cành lang bạt gió
bèo trôi hối hả mịt mù sông
một bể ân tình vùi sóng bạc
lưng trời thương nhớ ném hư không
mong cho gió lạnh về khuya sớm
thổi tắt cho ai cái lửa lòng
BÃO MÙA ĐÔNG
( bài này post thêm cho xôm big green )

Đồng về, tan nắng úa
Một trời mưa trắng bay
Gió âm thầm qua cửa
Tóc tràn tung vai gầy

Phong linh khua thảng thốt
Lá xoay tròn chơi vơi
Lời yêu thành tâm lốc
- Anh ơi và anh ơi...

Bốn bề giăng mây xám
- Bão từ đâu, từ đâu ?
Ánh chớp lòe. Nín lặng
Anh vô tâm ngoảnh đầu

Pha lê rơi. Vụn vỡ
Úa một trời hồng hoa
Bản tình ca dang dở
Mộng trôi dòng châu sa

Mặn môi , câu đường mật :
" Sẽ không rời xa nhau "
Em điềm nhiên ngẩng mặt
Lốc xoáy vào tim . Đau !

1/1/2013
Mùa đông chừ mới bắt đầu mà event đã hết hạn rồi sao huynh Ngạo? In Jun dù muộn cũng xin góp bài ủng hộ huynh... 015

ghen hờn


Em đi về phía mùa sương trắng lối
Xin giá băng ướp lạnh trái tim hồng
Những yêu thương và năm tháng tình nồng
Cùng hóa thạch vẹn nguyên màu diễm tuyệt

Em đi về phía mùa mưa rưng rức
Xin rét căm dày xéo những ghen hờn
Thổn thức này xin lần cuối mưa tuôn
Thiêm thiếp ngủ trong tay mùa gầy guộc

Em đi về phía gió mùa hun hút
Xin hoang vu thổi bạt những muộn phiền
Cành trơ lá ru lòng em chao chát
Em đi về...
Đông lạnh mãi mùa em.

Hồ Yên Dung
không đề

Em ươm mầm hạt nhớ
Ấp ủ một mùa đông
Chờ xuân anh về lại
Cho tình em đơm bông.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9