Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: LÊN CHUÀ... VỀ NGHĨ VẨN VƠ (H.Tuyết)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
[Hình: tro-thanh-nguoi-giau-co_ktkt.jpg]

[Hình: HoSinh18.2.09-1.jpg]



(25-11-2012, 10:52 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Vui sống không phải là đặc quyền của kẻ giàu, mấy chú nhà giàu lại hay chán sống nhất đới. Ai cũng có quyền lựa chọn phong cách sống lạc quan. Nhà Phật bẩu có duyên nghiệp cả đới cậu. Tớ không nghĩ phải no đủ mới có thể yêu đời. Tớ cũng đói bỏ mịa, các cụ đây đều biết, nhất là cụ Cương, mượn tiền cụ ấy hoài chớ gì laughing

Yêu đời và lạc quan không thuộc về lựa chọn cách sống mà nó thuộc về bản lãnh hay nói về độ lì lợm khi đối diện nghịch cảnh.

Thông thường người ta có vài biểu hiện bản thân khi gặp nghịch cảnh.

1/Tự Sát

2/Nhậu say mèm để cố quên sự đời nhưng tỉnh dậy cũng chả giải quyết dc gì đành say tiếp cuối cùng thành con nợ và ma men

3/Làm người khác đau chung cho vui..Trả thù đòn đời lên bất kỳ ai sán gần,bằng cách làm cho yêu rồi đá, nhiếc móic vô cớ.Hành hạ vợ con v.v >> bệnh

5/Đối diện thẳng với nó tạm thời sống chung với lũ để đợi thời cơ quật còn không chí ít là Quẳng miẹ ba cái âu lo vào sọt rác và sống với thái độ vô tâm.

Trong mắt người khác có thể bị đánh giá là vô trách nhiệm.Nhưng có ai thấu là có quấy đàng trời cùng như bị nhốt trong một cái hộp tối thui..vũng vẫy mãi cũng không thoát..Thoát sao được khi chính bản thân cứ đi vào lối mòn mà xưa giờ mình đi.

Cơ hội không có phải tự tạo cơ hội.

Không ai biết đến mình thì tự mình phải quảng cáo

Phạm Ngũ Lạo còn vờ suy tư quốc sự Hưng Đạo Vương cùng tuỳ tùng đi ngang qua Đường Hào thấy Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường đang đan sọt. Quân lính kéo đến, dẹp lối đi. Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi thản nhiên, như không để ý đến ai cả. Quân lính cầm giáo đâm vào đùi chảy máu mà ông vẫn không nhúc nhích, thấy vậy Vương dừng lại hỏi, bấy giờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời rằng đang nghĩ một câu trong binh thư nên không để ý. Biết người có tài, Trần Hưng Đạo cho ông ngồi cùng kiệu đưa về kinh sư. Từ đó Phạm Ngũ Lão trở thành môn khách của Trần Hưng Đạo.Huống chi là bản thân chúng ta

.Tài có thì càng phải cho người ta biết, càng phải chứng minh mình là ai, đó không phải khoe khoang mà là quảng cáo bản thân một cách khéo léo nhất.Đơn cử 1 tai to mặt bự nào đó ngồi bật chợt kể chuyện xong khen mình 1 câu với thằng bạn đang cần người trợ tá và thế là xong.Quan trọng nhất là đừng chọn thằng sợ mình thông minh và đừng bao giờ tỏ ra mình giỏi hơn thằng chủ hay xếp của mình quá nhiều.

Tuy nhiên những lúc cần đạp đổ để tiến xa hơn mạnh hơn thì cứ đạp nếu đủ lực và đủ sức chịu được phản đòn của đối thủ.

Sống ở trên đời ai là thức ăn của ai còn tùy vào mình mạnh hay yếu..Đủ nhẫn tâm tham vọng để làm chuyện lớn hay không.Nếu cầu an lành bình an trong tâm thức và còn muốn đứng trên đầu thiên hạ nữa quả thực rất khó..Nhưng cũng không phải là không làm được..Hic.

Ta đang nói cái gì đây? Hay là tự thân tư tưởng chủ đạo hành động?
Trang: 1 2 3