Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: LỤC BÁT... BUỒN TÊNH (HÀN TUYẾT)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
(Lại thay lời... tongue)

Ngoan nào
Nhé, giấc mơ hoang
Ngoan nào
Cơn gió... lang thang, vô hình
Khi mê chỉ biết có Tình
Đi...
Để biết được ngoài Tình còn Thâm!

Đã là hai tiếng "Tình Thâm"
Đừng thêm luyến ái, lặng thầm
Mà đau!
Có gì đâu
Có gì đâu
Quen lời, bén ý, chuốc sầu, nên say...
Thế thôi
Chia sẻ... chút này
Chia tay ! Ừ, cũng đã chia tay rồi !

Lãng du
Bay khắp tầng trời
Bể sâu, non thẳm, xa khơi... ngược ngàn...
Mong người tâm tĩnh, sầu tan
Đừng lao xao gió,
Đừng hoang mang lòng
Nén chặt tiếc nhớ, thương mong
Bình tâm,
An trí,
Thong dong...
Mọi bề!

Giang hồ ... nếu có ngày về
Lại là gió nhé, chưa hề biết đau!
Chiều xưa
Hoa cải bên sông
Vàng ươm
Se sắt nỗi lòng
Người đi

Cười trên những áng mây ti
Tầng tầng thương nhớ
Nhớ gì phù hoa

Thi Cầm Tiêu Quán
Giao hoà
Tri âm
Tri Kỷ cũng là
Nợ Duyên

Chiều chao cánh nhạn
Ưu Phiền
Gió đi triền Gió
Liên miên
Xa
Gần
Ai ơi mấy nẻo đường trần
Chông gai đạp gót
Lần khân
Đi
Về



Ngạo
(26-11-2012, 08:51 AM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]Chiều xưa
Thả nhớ lên trời
Rát lòng đá sỏi... tiễn lời bàn chân
Ruổi rong
Kín nẻo phong trần
Lối về rêu phủ mấy tầng...
Bể dâu!

Ngày đi
Nguyệt mãn tây lầu
Gác mờ khói tỏa, nhuốm màu phù hư
Thi Cầm tiêu quán tương tư
Độc âm
Đoản khúc
Tạ từ cố nhân...

Chiều nay
Mây trắng bâng khuâng
Tình cờ ngang chốn thật gần...
Mà xa!
Sương giăng mí mắt... hay là
Nhang trầm ai thả... nhạt nhòa...
Thế thôi?!

Hàn Tuyết

Bóng thời gian hắt vách đời
Tương tư quán thở làn hơi rượi buồn
Khói sương vương lẩn vẩn hồn
Nhã cầm bụi phủ, phím sờn, chùng dây
Vô tình dạo bước qua đây
Nhặt câu thơ rớt ngang ngày buồn tênh
Buồn tênh
một thoáng ban chiều…
Qua thềm lục bát
đôi điều nhớ thương
Qua rồi những vấn cùng vương
Sao ai cứ để
lệ thường đẫm mi?...

Đất trời
Từ đấy
Phân đôi
Trăng treo để lạc
Hồn rơi
Đáy hồ
Ai chèo vớt những hương xưa ?
Vạc đêm đánh động
Đôi bờ
Sương giăng

(…Lang Thang )
Đêm qua
nghe gió đổi mùa
Sài Gòn se lạnh
khi vừa chớm đông
Mà sao
nghe tái tê lòng
Lời xưa muốn nói
sao không nên lời
Đừng buồn chi nữa ngươi ơi
Đông qua
Xuân tới
Đất Trời
Tâm giao…

28/11/2012
Người ta thường bảo "phù du như mây khói"
Mình lại vu vơ... tự nói (với mình thôi):


Mây kia hờ hững rong chơi
Khói này vương vấn trọn đời nhân gian
Cớ sao đời cứ buộc ràng
Gán cho đồng phận: bẽ bàng phù du?

Hàn Tuyết
Ta là ai
Ai là ta
Mà mênh mông giữa
Nhạt nhòa
Hư vô...
Trang: 1 2