Về đi
Chiều đã muộn rồi
Thẫn thờ
Ngọn gió
tung trời cuồng phong
Dư âm
chiều cuộn
mênh mông
Tháng năm xa
chẳng
bận lòng
cố nhân
Dù ai
đi trọn đường trần
Bàng hoàng chợt ngộ
trầm luân
tư bề
Buông tay
Chiều đã muộn về...
Đưa tay ngắt đóa vô thường
Rắc đầy lên những nẻo đường
Em
Đi
Người về qua cõi sân, si
Gởi cơn mộng mị
Biệt
Ly
Cuối trời.
Khép lòng
Từ giã cuộc chơi
Dư âm vẫn gợi tiếng đời
Xôn xao
Biết rằng
Cuồn cuộn ba đào
Mà sao vẫn cứ trôi vào
Sông thơ?!
Buồn tênh lục bát lục nồi
Đang cơn đói, bụng cứ sôi, dạ cào
Ôi trời! Lòng dậy khát khao
Có tô hủ tiếu, húp ào một hơi.
(Píc gì buồn quá! Phá chơi!

)
Về đi(2)
Về đi
em với dòng sông
Câu chuyện cổ tích hương đồng
Phù sa
Về đi
Nắng nhạt
Mưa qua
Cổ Ngư sẽ chẳng
Nhạt nhòa dáng em
Về đi
Phố đã lên đèn
Gấp trang sách lại,nhớ quen
Khóc
Cười
Về đi
Cầm bỏng ngô tươi
Tay em ấm áp đan mươi sợi
Sầu
Về đi
Ta nhớ gì nhau
Chỉ còn
Bóng chiếc
Rã nhàu
Tương tư
Ngạo