Lối mộng chiều hôm còn ai hẹn
Tôi về xóm nhỏ chợt cút côi
Lỡ bước bôn ba mười năm lẻ
Người xưa, giờ chắc đã quên rồi
Câu hát đêm trăng tròn ước mộng
Lời thề ghi dấu bến sông quê
Cũng bởi kiếp đời như đám lục
Nỗi trôi, duyên phận chạnh... não nề
Bản tình ca giờ đây dang dở
Bước chân về nghe nặng buồn thương
Như cánh gió nửa đời phiêu bạt
Còn lại gì ngoài nỗi buồn vương
Cũng bởi trăng rơi nơi cố quận
Nên còn tưởng tiếc niềm hoài mong
Thì đấy! ân tình ta gởi gió
Cài lại giùm ta mảnh trăng non.
Em đừng chua xót lau dòng lệ
Giữ lại vườn xưa một vạt buồn
Có lúc chiều buông như lơ đãng
Ta về cũng tựa khói mơ tuôn.
Bài thơ cũ
Tôi viết bài thơ từ xưa lắm
Chắng dám trao người, chẳng dám trao
Phong thơ còn ủ màu mực tím
Ngập ngừng bỡ ngỡ, lại xôn xao
Người ấy và tôi chung một lớp
Đi về chung bóng, lại chung đôi
Nói cười bẽn lẽn, người đâu biết
Tim tôi trống nhịp cứ bồi hồi
Năm rồi tháng lại như cơn gió
Hạ bén ve buồn hát biệt ly
Đôi dòng lưu bút thay lời hẹn
Và thế là thôi... mỗi hướng đi
Bao năm nhìn lại thơ còn đó
Người dạt phương nào, tôi vẫn đây
Hôm nay nghe khúc ve chào hạ
Mực tím nhòe trang, ai có hay??..
Nhớ mẹ
Nửa vầng trăng bàng bạc
Soi trên nẻo giang đầu
Đêm ngập tràn sâu lắng
Hỏi người đã về đâu
Đêm từng đêm nỗi nhớ
Chơi vơi giữa xứ người
Miên mang dòng tâm sự
Giọt lệ sầu... chợt rơi
À ơi, tiếng ru mẹ
Còn theo mãi bên con
Tháng năm phai màu tóc
Tình yêu chẳng hao mòn
Giấc ngủ sâu chẳng trọn
Bởi nỗi nhớ dâng đầy
Ngước nhìn vầng trăng sáng
Mà sống mắt nghe cay
Bao nhiêu cho vừa nhỉ?
Tình mẹ một đại dương
Dẫu đi trăm nghìn hướng
Mẹ vẫn tràn tình thương
Đêm nay trăng vẫn sáng
Nửa bàng bạc treo cao
Ngồi bên song tựa cửa
Chợt lòng con... lệ trào
...
Hôm nay mình tự kỷ
Biển nhớ...
Biển ngàn năm vẫn thế
Vẫn bạc sóng muôn trùng
Tình ngàn năm dâu bể
Gói trọn niềm nhớ nhung
Đóa dã quỳ vàng nắng
Cháy một trời như thơ
Biển mênh mông cát trắng
Ru mãi nỗi thương chờ
Tình nào cho đủ lớn
Lấp đầy lòng đại dương
Nhớ nào không khắc khoải
Để héo mòn yêu thương
Trời xanh mây trắng gọi
Cánh thiên di chẳng về
Biển chiều mênh mang sóng
Ru cho hồn tái tê
Rồi thêm ngàn năm nữa
Biển xanh vẫn muôn trùng
Ta thêm ngàn năm nữa
Ta vẫn hoài... nhớ nhung
Elena
TÍM
Chiều tím nét thơ phủ đồi xanh
Đôi cánh hoa vương đọng tím cành
Xa ngắm tím mây trôi bảng lảng
Gần trông đê tím lượn loanh quanh
Vầng dương loang tím cơn mơ ảo
Bóng nguyệt tím dâng giấc mộng lành
Ngơ ngẩn tím buồn vương mắt lệ
Huy tà miên viễn tím mong manh
Elena
Lãng du theo cơn gió..?
Lũ gian theo cơn của Gió ..mà ta là Gió , cũng có thể là lão Lãnh Cồn ..nói túm lại trong TAL gian nhất cũng 2 cái tên này thôi
Mốt đừng Lũ Gian nữa....đổi thành Lũ Đê đi nhỏ
(27-09-2013, 04:14 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ]Lãng du theo cơn gió..?
Lũ gian theo cơn của Gió ..mà ta là Gió , cũng có thể là lão Lãnh Cồn ..nói túm lại trong TAL gian nhất cũng 2 cái tên này thôi
Mốt đừng Lũ Gian nữa....đổi thành Lũ Đê đi nhỏ
Lãng du theo cơn gió
Bay giữa miền hoang vu
Ngạo huynh chém vù vù
Sợ là đi luôn đó
Elena có phải Violet ko nhỉ
(27-09-2013, 04:44 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Elena có phải Violet ko nhỉ
Ồ, sao cụ tài thế? Dĩ nhiên là... hổng phải