Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Uống trà cùng Hàn Tuyết cô nương
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(28-11-2012, 01:43 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 12:39 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tuyết thương,

Từ thủa Tuyết tới tiểu trấn, tui thấy Tuyết thơ thì tinh tế, thanh thoát; truyện thì thuần thục, thâm thúy tình trần. Thỉnh thoảng tám thì thấy tính Tuyết thân thiện, tử tế, thật thà. Tui thích Tuyết, thường tán thưởng Tuyết trước trấn.

Trà trưa thư thả, tui tiện tay thử tài Tuyết thêm tý tẹo, trò thử thách tuy thô thiển, tin tưởng Tuyết từ tâm tha thứ.

Thư tui trao tới Tuyết toàn "tờ", "tờ" trong tên Tuyết. Tuyết thấu tỏ thì tuyển trong tên tui từ Tuyết thấy thích, thay thế "tờ", thư trả tui.

Thân thiết tạ từ,

Tui

Nhiên này!

Nghe Nhiên nói, nữ này ngượng nga, ngượng nghịu... nên Nhiên nhường nữ nhé. Nữ này nết nhõng nhẽo, nhút nhát...Nên Nhiên nhẫn nhịn nhường nha!

Nữ ngoan ngoãn nhún nhường! Nào, nghe nữ nhé! (nữ nhớ Nhiên nói nữ nhẹ nhàng nè tongue)

(Nói nhỏ nè: Nếu như Nhiên nhường nữ, nữ nhớ Nhiên nhiều, nha! love struck)

Bội phục, bội phục
(28-11-2012, 01:43 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 12:39 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tuyết thương,

Từ thủa Tuyết tới tiểu trấn, tui thấy Tuyết thơ thì tinh tế, thanh thoát; truyện thì thuần thục, thâm thúy tình trần. Thỉnh thoảng tám thì thấy tính Tuyết thân thiện, tử tế, thật thà. Tui thích Tuyết, thường tán thưởng Tuyết trước trấn.

Trà trưa thư thả, tui tiện tay thử tài Tuyết thêm tý tẹo, trò thử thách tuy thô thiển, tin tưởng Tuyết từ tâm tha thứ.

Thư tui trao tới Tuyết toàn "tờ", "tờ" trong tên Tuyết. Tuyết thấu tỏ thì tuyển trong tên tui từ Tuyết thấy thích, thay thế "tờ", thư trả tui.

Thân thiết tạ từ,

Tui

Nhiên này!

Nghe Nhiên nói, nữ này ngượng nga, ngượng nghịu... nên Nhiên nhường nữ nhé. Nữ này nết nhõng nhẽo, nhút nhát...Nên Nhiên nhẫn nhịn nhường nha!

Nữ ngoan ngoãn nhún nhường! Nào, nghe nữ nhé! (nữ nhớ Nhiên nói nữ nhẹ nhàng nè tongue)

(Nói nhỏ nè: Nếu như Nhiên nhường nữ, nữ nhớ Nhiên nhiều, nha! love struck)

Đỉnh của đỉnh.
(28-11-2012, 01:43 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 12:39 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tuyết thương,

Từ thủa Tuyết tới tiểu trấn, tui thấy Tuyết thơ thì tinh tế, thanh thoát; truyện thì thuần thục, thâm thúy tình trần. Thỉnh thoảng tám thì thấy tính Tuyết thân thiện, tử tế, thật thà. Tui thích Tuyết, thường tán thưởng Tuyết trước trấn.

Trà trưa thư thả, tui tiện tay thử tài Tuyết thêm tý tẹo, trò thử thách tuy thô thiển, tin tưởng Tuyết từ tâm tha thứ.

Thư tui trao tới Tuyết toàn "tờ", "tờ" trong tên Tuyết. Tuyết thấu tỏ thì tuyển trong tên tui từ Tuyết thấy thích, thay thế "tờ", thư trả tui.

Thân thiết tạ từ,

Tui

Nhiên này!

Nghe Nhiên nói, nữ này ngượng nga, ngượng nghịu... nên Nhiên nhường nữ nhé. Nữ này nết nhõng nhẽo, nhút nhát...Nên Nhiên nhẫn nhịn nhường nha!

Nữ ngoan ngoãn nhún nhường! Nào, nghe nữ nhé! (nữ nhớ Nhiên nói nữ nhẹ nhàng nè tongue)

(Nói nhỏ nè: Nếu như Nhiên nhường nữ, nữ nhớ Nhiên nhiều, nha! love struck)

CHẾT MÀI CHƯA CON! CHẾT MÒN CÂY CHƯA! Laugh
(28-11-2012, 04:11 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 01:43 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 12:39 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tuyết thương,

Từ thủa Tuyết tới tiểu trấn, tui thấy Tuyết thơ thì tinh tế, thanh thoát; truyện thì thuần thục, thâm thúy tình trần. Thỉnh thoảng tám thì thấy tính Tuyết thân thiện, tử tế, thật thà. Tui thích Tuyết, thường tán thưởng Tuyết trước trấn.

Trà trưa thư thả, tui tiện tay thử tài Tuyết thêm tý tẹo, trò thử thách tuy thô thiển, tin tưởng Tuyết từ tâm tha thứ.

Thư tui trao tới Tuyết toàn "tờ", "tờ" trong tên Tuyết. Tuyết thấu tỏ thì tuyển trong tên tui từ Tuyết thấy thích, thay thế "tờ", thư trả tui.

Thân thiết tạ từ,

Tui

Nhiên này!

Nghe Nhiên nói, nữ này ngượng nga, ngượng nghịu... nên Nhiên nhường nữ nhé. Nữ này nết nhõng nhẽo, nhút nhát...Nên Nhiên nhẫn nhịn nhường nha!

Nữ ngoan ngoãn nhún nhường! Nào, nghe nữ nhé! (nữ nhớ Nhiên nói nữ nhẹ nhàng nè tongue)

(Nói nhỏ nè: Nếu như Nhiên nhường nữ, nữ nhớ Nhiên nhiều, nha! love struck)

CHẾT MÀI CHƯA CON! Laugh

"Nhiên này, nữ nói Nhiên nghe
Nữ này nhút nhát! Nhiên nhe, nhớ nhường!"
Nhiên nào nhăm nhe nhiễu nhương
Nhẹ nhàng nữ nói (mà) Nhiên nơm nớp nòng.
(28-11-2012, 04:38 PM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 04:11 PM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 01:43 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 12:39 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tuyết thương,

Từ thủa Tuyết tới tiểu trấn, tui thấy Tuyết thơ thì tinh tế, thanh thoát; truyện thì thuần thục, thâm thúy tình trần. Thỉnh thoảng tám thì thấy tính Tuyết thân thiện, tử tế, thật thà. Tui thích Tuyết, thường tán thưởng Tuyết trước trấn.

Trà trưa thư thả, tui tiện tay thử tài Tuyết thêm tý tẹo, trò thử thách tuy thô thiển, tin tưởng Tuyết từ tâm tha thứ.

Thư tui trao tới Tuyết toàn "tờ", "tờ" trong tên Tuyết. Tuyết thấu tỏ thì tuyển trong tên tui từ Tuyết thấy thích, thay thế "tờ", thư trả tui.

Thân thiết tạ từ,

Tui

Nhiên này!

Nghe Nhiên nói, nữ này ngượng nga, ngượng nghịu... nên Nhiên nhường nữ nhé. Nữ này nết nhõng nhẽo, nhút nhát...Nên Nhiên nhẫn nhịn nhường nha!

Nữ ngoan ngoãn nhún nhường! Nào, nghe nữ nhé! (nữ nhớ Nhiên nói nữ nhẹ nhàng nè tongue)

(Nói nhỏ nè: Nếu như Nhiên nhường nữ, nữ nhớ Nhiên nhiều, nha! love struck)

CHẾT MÀI CHƯA CON! Laugh

"Nhiên này, nữ nói Nhiên nghe
Nữ này nhút nhát! Nhiên nhe, nhớ nhường!"
Nhiên nào nhăm nhe nhiễu nhương
Nhẹ nhàng nữ nói (mà) Nhiên nơm nớp nòng.
Nhăm nhăm nói nữ như Nhiên
Nhu nhu, nhút nhát nữ nhi nói nè:
Nhiên! nhỏ nhẹ Nhiên nghe
Nữ nhi nhung nhớ nhé nhè nhẹ nha.

laughing
Nhiên nghe nữ nói Nhiên ngứa nhột,
Người nhũn nhão nhưng nhóc ngóc ngay,
Ngổn ngang nghĩ ngợi ngồi ngắc ngứ,
Ngây ngô, ngơ ngẫn nốt nguyên ngày!
(28-11-2012, 01:43 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]
(28-11-2012, 12:39 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tuyết thương,

Từ thủa Tuyết tới tiểu trấn, tui thấy Tuyết thơ thì tinh tế, thanh thoát; truyện thì thuần thục, thâm thúy tình trần. Thỉnh thoảng tám thì thấy tính Tuyết thân thiện, tử tế, thật thà. Tui thích Tuyết, thường tán thưởng Tuyết trước trấn.

Trà trưa thư thả, tui tiện tay thử tài Tuyết thêm tý tẹo, trò thử thách tuy thô thiển, tin tưởng Tuyết từ tâm tha thứ.

Thư tui trao tới Tuyết toàn "tờ", "tờ" trong tên Tuyết. Tuyết thấu tỏ thì tuyển trong tên tui từ Tuyết thấy thích, thay thế "tờ", thư trả tui.

Thân thiết tạ từ,

Tui

Nhiên này!

Nghe Nhiên nói, nữ này ngượng nga, ngượng nghịu... nên Nhiên nhường nữ nhé. Nữ này nết nhõng nhẽo, nhút nhát...Nên Nhiên nhẫn nhịn nhường nha!

Nữ ngoan ngoãn nhún nhường! Nào, nghe nữ nhé! (nữ nhớ Nhiên nói nữ nhẹ nhàng nè tongue)

(Nói nhỏ nè: Nếu như Nhiên nhường nữ, nữ nhớ Nhiên nhiều, nha! love struck)

Tuyết thương,

Tui tiếp thư Tuyết từ trước, tại tình thế thôi thúc, thành thử trì trệ, Tuyết thương tình thứ tội.

Trời tối, trăng thanh, tâm trí thảnh thơi, tui thong thả tới tiệm trà, thích thú thưởng thức thư Tuyết, tưởng tượng Tuyết tay trong tay tui, thỏ thẻ tâm tư, tỉ tê tình tự, thật thương. Tui tự thấy tui trở thành tương tư Tuyết sad

Tuyết tài thiệt. Tui thành thực tán thưởng. Trò thi thố thơ toàn "tờ" thì thôi, tạm thời từ từ ta tính tiếp.

Thâm tình thực tỏ,

Tui

Soothe
(27-11-2012, 04:32 PM)Hàn Tuyết Đã viết: [ -> ]Câu trên: HT nhận lỗi là đã 1 khiêm tốn (không khéo lại bị hiểu là bằng 4 tự kiêu) big green. Nhưng quả thật sự thực có thế nào nói thế. 3

Câu dưới: Lan man tý chút: Bát Nhã kinh có câu: "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc". Ở đây xin không lạm bàn đến những vấn đề cao siêu mang tính triết thuyết, bởi không hợp với không khí thân mật của buổi trà dư tửu hậu này. Chỉ là nhắc tới cái đó để muốn nói đến một sự tương đối nào đó. Thế nào là thanh cao, tĩnh lặng? Thế nào là thô lậu, phàm tục? Ta nghĩ cũng chỉ những ý niệm tương đối, mà lại chính là nhau. Cái chính là do mình đang ở mặt sấp hay mặt ngửa của một bàn tay mà thôi. Đại thừa Phật giáo cũng lại có câu : "Phiền não tức bồ đề" hay "Sinh tử tức Niết bàn"... cũng là đều nói về ý đó cả. Vậy thì bảo khó cũng đúng là rất khó, bảo dễ cũng lại là rất dễ. Tĩnh lặng hay không, không phải là một lời mình nói ra, hay cái quyết tâm mà mình hướng tới có thể tạo ra được. Nhưng chắc chắn là chỉ có một mình mình biết, một mình mình cảm nhận được (mà cũng ở một mức độ hết sức tương đối mà thôi).

Mạo muội nhảm mấy lời với QT công tử, mong được lượng thứ ạ! happy
Vâng, xin phép gọi chị là chị Hàn Tuyết nhé big green, em sn 83 chắc ít tuổi hơn ạ!
Đúng ạ! Sự thật có thế nào nói thế. Đối với em thì tự kiêu và khiêm tốn nó khác nhau hoàn toàn. Em chẳng thấy có gì tương đồng giữa hai khái niệm này cả ạ!
Trong đại từ phật pháp có câu" Phiền não tức bồ đề" hay " Sinh tử tức niết bàn". Vâng, coi nhẹ những sự phiền não, khổ đau. Để cho những phiền não lắng xuống thì bồ đề sẽ xuất hiện. Vấn đề sinh tử thì hơi xa xôi ạ. Sinh là phải diệt, vạn vật không có gì là vĩnh cửu. Nếu coi nhẹ chuyện sinh tử thì tâm sẽ hướng tới niềm an lac, niết bàn. Đúng không ạ?
" Sắc tức thị không, không tức thị sắc". Vâng! Theo em hiểu nghĩa là vạn vật tồn tại trong hư vô, mà hư vô hiển thị trong vạn vật, hay vạn vật cũng là hư vô vậy. Không biết có đúng không, em vốn chẳng hiểu về phật pháp lắm. Tầm hiểu biết hữu hạn có gì mong chị chỉ giáo thêm.
Nhưng em nghĩ trong cuộc sống bao giờ cũng có những khái niệm trái ngược nhau. Sắc, không, sinh, tử là bao trùm cả vạn vật rồi, nó mang tầm vĩ mô. Trong nó bao gồm những phần tử không thể "như nhau cả thôi" được ạ. Hỷ khác với nộ, mà ái khác với ố chứ ạ?
Trở lại vấn đề "Thanh cao, tĩnh lặng" hay" Thô lậu, phàm tục". Em nghĩ nó là hai dòng khái niệm hoàn toàn khác nhau trong cuộc sống chứ ạ! Hay nói cách khác những vấn đề này chỉ là những phần tử nhỏ trong cái tầm vĩ mô sắc, không vậy ạ. Cũng như Thiện, ác ấy mà. Nếu như con người đã có tâm hướng thiện liệu trong lòng họ có thể suy nghĩ để làm điều ác không? Chị nói rằng bản tính mình thô lậu và phàm tục... Vậy khi chị đã có lòng hướng tới phật pháp thì hẳn đã sửa được cái bản tính thô lậu và phàm tục của mình rồi chứ? Bất tất phải nhận mình thô lậu và phàm tục nữa? Cũng bởi lý do đó nên em cho rằng chị khiêm tốn quá thôi ạ!

Mạo muội lan man mấy lời với chị chút. Mong chị hạ thủ lưu tình! Em chân thành cảm ơn.
Tạ đệ! (HT nhiều tuổi hơn, từ đây xin phép được gọi như thế nhé) happy

Như đã nói từ đầu, HT rất ngại phải nói về những vấn đề thuộc về Triết thuyết (thứ nhất do trình độ hiểu biết còn hạn hẹp, thứ nhì là rất sợ đau đầu, vì phải nghĩ. Hihi, Tạ đệ có thấy đau đầu như tỷ không? tongue).

Dù vậy, vẫn phải mượn mấy cái khó nhằn đó để nói lan man cho nó ra được cái ý của mình big green.

Tạ đệ. Tỷ vẫn giữ nguyên lập trường khi mạo muội đặt các ý niệm Tự kiêu - Khiêm tốn, Thanh cao - Phàm tục... - vốn là những cái đối lập , mâu thuẫn với nhau - đứng bên cạnh nhau và tương đồng nhau, thậm chí chính là nhau. Bởi ngay từ đầu, tỷ đã nói mọi sự đều chỉ là Tương Đối, và là do cách nhìn nhận của bản thân mỗi người.

Lấy một ví dụ trực quan là... Nước nhé: Nước là do mưa mà ra, mưa từ trên trời (hư không) đổ xuống - vốn trong và sạch. Song khi xuống đến mặt đất rồi thì lôi cuốn bụi bặm, bùn đất cùng xuôi chảy xuống ao hồ, sông suối... thành ra nước đục. Có người thì chỉ thấy nước đục đúng là nước đục, nên khi cần nước trong thì thất vọng bởi không biết tìm đâu ra. Có người thì lại biết bản chất nước vốn đã là trong, chỉ cần lấy về, đổ vào vại (xô, chậu gì đó cũng được tongue), khuấy lên rồi chờ vài tiếng sau bụi lắng xuống là có được nước trong. Vậy đó: Trong vốn đã ở ngay trong Đục - hay nói một cách khác: nước Đục tức nước Trong. Chữ tức ở đây cũng chính là chữ tức trong câu "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc" vậy. Nước Trong (hay bất kỳ một ý niệm nào đó trên đời này) không cố định Trong, do Duyên hợp lại mà thành Đục, Đục không ngoài Trong mà có, muốn tìm Trong không thể bỏ Đục mà tìm...

Cái này không cố định là chính nó mà do Duyên hợp thành nó. Phiền não không cố định là nó, do Duyên đưa đẩy hợp thành, Bồ đề cũng không là nó, có Duyên gạn lắng thì ta có Bồ đề. Thanh tĩnh không ở ngoài Phàm tục mà có, Phàm tục không ngoài Thanh tĩnh mà sinh. Bỏ cái nọ để tìm cái kia khác nào là mò trăng đáy nước... big green

Còn Niết Bàn, thực chất là do đối lập với Sinh tử mà lập thành, một khi Sinh tử dứt sạch thì Niết Bàn cũng tự dưng mà không còn nữa. Cũng như không có khổ thì chẳng bao giờ biết đến vui, mà không có vui thì sẽ chẳng bao giờ biết là mình khổ. Những ý niệm đối lập đó thực chất không riêng biệt, và không nằm ngoài nhau.
....
Lan man đó, nhưng tựu chung lại thì vẫn quay lại chuyện "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc". Bản thân những cái chúng ta dùng ngôn ngữ để định nghĩa, dùng làm luận chứng, luận điểm.... cho một vấn đề nào đó... cũng đều là không có thật (Bản chất mọi vật đều không tự có, do Duyên hòa hợp mà thành, thế nên không thể cố định được, nên không thật). Sắc không cố định nên nói "Sắc tức thị Không", Không khi đủ Duyên hợp thành Sắc nên nói "Không tức thị Sắc". Vạn sự tùy Duyên mà biến, không đứng yên, không tự thành là "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc", vậy thôi!

Tạ đệ ơi, Phật pháp vốn vô biên mà lại bàng bạc hiện hữu trong mỗi ý nghĩ và hành động của mỗi chúng ta. Ta cũng chẳng am tường gì, chỉ cảm nhận về nó theo kiểu nghĩ nhiều mà thành ra... lẩm cẩm thôibig green. Nhận hay là không nhận mình là ai, thế nào thực tế chỉ là một cách nói, cách cảm..., tỷ cũng đã nhận lỗi từ bữa đó rồi, đệ còn chấp ta làm gì! tongue
Hàn Tuyết tỷ cho mụi hỏi tỷ tỷ thấy ông phu xe sư huynh của tỷ thế nào? Tỷ đã quen với không khí đê tiện ở lâu này chưa? 010
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9