Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Muộn...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Anh không thích hai từ " lỡ muộn"
nhưng em ơi lỡ muộn mất rồi
suối nguồn xuôi nhưng anh về bến ngược,
nên chuyến đò cũng lỡ muộn riêng anh.

Anh có thấy ngày mai là hừng sáng
mặt trời lên nắng đủng đỉnh qua đầu
mà tình anh sao cứ hoài hối hả,
vuột mất nhau rồi
anh tất bật ngược _ xuôi.

Em đi về đường có gió miên man
lùa qua áo dịu dàng khoe sắc mới,
em có biết một nơi nao vời vợi
anh đợi chờ được gì, ngoài cái " muộn" riêng mang.
Đã muộn rồi thôi tiếc nữa chi nhau
Mai là sẽ một ngày gần xa lạ
Ta chia nửa tình yêu ra gửi trả
Về mông lung bên cạnh dấu yêu người

Ta sẽ bước đi và sẽ mỉm cười
Dẫu nụ cười chỉ hồn nhiên một nửa
Nhưng biết làm sao ta nào đâu được lựa
Dẫu có duyên không phận sự đã rồi

Ta trở về với với hư ảo phai phôi
Ta gom gió gom hương ngày đã chết
Ta lại làm thơ trường thơ không đoan kết
Để nối hoài tình muộn đã vừa trôi
Thôi nào...
Thôi nào, cũng đã mười năm
Kể từ cái bận âm thầm từ ly
Cháy lòng yêu để được gì
Mười năm xưa cũ còn chi hỡi mình
Người qua đò giữa cuộc tình
Còn riêng mỗi một riêng mình nhớ thôi
Xuân nào đầy ắp nụ cười
Xuân nay gió lạnh ngập trời mênh mông
Gió chi lồng lộng bên sông
Không em cũng đủ lạnh lòng đã lâu
Van nài kỷ niệm hanh hao
Ngủ yên cho dịu nỗi đau cuộn dòng
Thôi nào những chút hương nồng
Ta đem chôn kín giữa dòng tháng năm...
Bác Nhất có bài hay thế mà giờ em mới biết. Bài của bác Lục cũng hay nữa. Hai câu cuối đọc lạnh lùng thật Peace

Thôi nào những chút hương nồng
Ta đem chôn kín giữa dòng tháng năm...
(12-03-2011, 03:37 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Bác Nhất có bài hay thế mà giờ em mới biết. Bài của bác Lục cũng hay nữa. Hai câu cuối đọc lạnh lùng thật Peace

Thôi nào những chút hương nồng
Ta đem chôn kín giữa dòng tháng năm...

Không chôn nó cứ làm mình rạo rực khó chịu lắm cơ 031031031
Muộn rồi
cánh én lẻ loi
Thu phong
tàn
chiếc lá rời
thân cây
Bóng xuân
còn mãi chân mây
Thu đi
Đông lại
Biết ngày nao
vui
Lỡ làng
lỡ cả cuộc chơi
Bẽ bàng
úa lạnh
cả trời tương tư..
Đã trễ thôi đừng tiếc nữa
Phù du ảo ảnh đa mang
Hoa niên cuồng si một chốc
Mười năm bệ rạc đá vàng...

Đã trễ những chiều ngồi nhớ
Dư hương len giữa bàn tay
Ngậm ngùi nhìn ta bật khóc
Thư xưa nhòe nhoẹt gió bay

Uống thêm say lòng dốc cạn
Thôi thôi đã muộn màng rồi
Ngoài kia ngàn sao xa hút
Ngôi nào cô đơn vừa rơi...
Em về...rồi cũng ra đi
Vàng hanh hao lá khóc gì thế nhân
Ba mươi chừ... trót phong trần
Sờ vai tóc bạc ...mấy phần cuồng ngông
Cười dài cho kiếp long đong
Duyên thừa bạc bẽo còn mong nỗi gì
Người về....người cũng ra đi
Biển xưa lộng gió ....còn gì nợ duyên...
Gõ tay hát khúc cô miên
Dốc ly rượu đục vơi phiền nhân gian
Cười cho một kiếp hoang đàng
Gối chăn xô lệch ngỡ ngàng ái ân
Muộn rồi
Em
Anh
Đã chia hai hướng từ ngày sơ ngộ
Nước mắt tuôn như trời bão tố
Không trôi đi hết muộn phiền

Trang: 1 2 3