Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Muộn...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
thangdiennhat Đã viết:Em cứ khóc nếu nỗi buồn chảy được
Lẫn vào trong dòng lệ thoát ra ngoài
Để niềm vui trở lại ấm lòng ai
Đang ở tít cuối nguồn thương nhớ.

Điềm Nhi Đã viết:Chân trời xa gió phong phanh
Có ai buộc sợi chỉ mành sang tôi
Đường đi trăm nẻo rối bời
Có ai gỡ mảnh tơ trời trong tim...



Tích tắc .. đồng hồ cứ xoay
Bầu trời chao nghiêng..
Bóng đổ ..
Nỗi nhớ cứ lộng lôn như ngựa không cương..
Mùa đông đâu chỉ mang rét buốt ..
Mang cả đau xót thả ngập hồn ..
Dường như bên nọ chiếc lá thảng thốt rơi ..
Anh cũng rơi ..
Vùng xoáy không tên ..
Chiếc nến bùng lên dữ dội rồi chợt tắt ..
Màn đêm phủ kín đời ..
Chơi vơi..
"Màn đêm phủ kín đời
Chơi vơi"
Em khát người
Khát cả những đơn côi,
Khát đê mê
Một ngày nắng xế,
Khát giọt tình thừa
Anh để quên bên cửa,
Ngôi nhà xa
Lồng lộng gió...
Ai chờ...
Vẫn biết quá muộn để chờ trông..
Hà cớ tương tư mãi bóng hồng..
Khô cạn giọt tình bên sa mạc ..
Ngục tù giam hãm được tình không..


Ta vẫn biết muộn .. vẫn biết âu chỉ là mơ..thế..nhưng con tim có lý lẽ riêng ..cứ loạn nhịp..
Có những chiều lang thang trên bãi biển vắng chỉ có ta với ta hoà cùng gió ..mà ta cũng là cơn gió..lang thang trong miền vô định ..tình đến tình đi..khi chưa một lần được trãi nếm môi hôn..chưa một lần tay trong tay dạo phố Cổ Ngư..Đông miền bắc lạnh ..đông miền nam cháy nắng ..phải chăng vì vậy mà ta không có em..
Bể đời chi bấy sóng ngầm
Nhớ mong chi bấy âm thầm tình ơi
Muộn! Chim tung cánh bay rồi
Xin trả tiếng hót ngất trời tự do.
Ta vẫn biết muộn màng ta vẫn biết
Mà không sao ngăn nổi trái tim rung
Ta vẫn biết rằng như thế rất mông lung
Và hạnh phúc sẽ ngắn hơn đau khổ

Ta vẫn biết và đổ hoài phận số
Rằng ta yêu nhưng chẳng thể mong chờ
Ta vẫn biết rằng rất thực chẳng phải mơ
Rằng ta yêu em chân thành yêu quá đỗi

Ta vẫn biết như thế là tội lỗi
Nhưng ta đâu dối dược trái tim mình
Rồi một ngày ta thôi không yêu nhau
Em rạng ngời trong một vòng tay khác
Anh sẽ chẳng trách em đâu chỉ trách mình phận bạc
Yêu nhau rồi chả đến bến se duyên

Rằng muôn năm bến vẫn cứ đợi thuyền
Nhưng chưa chắc thuyền anh về neo đậu
Chỉ xa thẳm trong lòng vẫn ấm bao yêu dấu
Vẫn cồn cào quay quắt những ngày qua


360 bị chập không post dc thui đưa qua đây
Người đi hứng gió bụi trần
Cây phù dung đã mấy lần ra hoa
Em về nhặt tháng ngày xa
Nhặt thêm câu hát ươm qua nỗi buồn
Nắng chói .. gió vật . mưa tuôn
Phù dung khoe sắc..khoe buồn cùng ai
Phù dung nối giấc mơ dài
Sầu bi khóc hận sao mai tàn rồi


NTCS

20-11-08
Hôm nay mới nhìn thấy topic này, thấy chủ đề hơp với tâm trạng , khắc khoải một câu hỏi bao nhiêu năm của lòng nên mình bon chen góp 1 bài viết cũng lâu rồi....

Muộn quá rồi phải không anh ?
Tàu rời bến
Đêm đen xé gió
Lao về phía mênh mông trống hoắc
Chỉ có
Em và cô đơn đối mặt với hững hờ

Ta chẳng còn là nỗi nhớ của nhau
Gục đầu vào vòng tay sợ hãi
Đón em là tháng ngày không bao giờ trở lại
Dẫu tiếc thương dâng lên ngút ngàn

Em chẳng là nguồn nước mơn man
Nên không thể làm anh thôi khát
Sa mạc tình yêu rùng lên cháy đỏ
Em trở về với lối nhỏ ...lạc bóng hình nhau

Em biết mình sẽ chẳng là nỗi đau
Của anh
Và tháng ngày phía trước
Con đường khi xưa ta cùng chung bước
Nay đã có dấu chân thay thế của một người

Vỏ ốc tình yêu
Nơi em trú ngụ
Trốn mùa Đông
Tắm mình trong tĩnh mịch
Độc thoại đời mình
Bằng câu nhớ
Câu quên

Đứng giữa hai bờ nhớ nhớ quên quên
Gột rửa nỗi chênh vênh trống vắng
Ước một ngày chỉ một ngày bình lặng
Chớm Xuân về xoá hết đớn đau

Phai màu thời gian
Phai màu dĩ vãng
Phai màu tháng ngày có anh ...không anh
Phai màu Em
Phai màu Anh
Chỉ còn
Những dấu vết muôn đời không phai !

./.
Có hồi chuông gõ muộn
Trong một chiều cuối năm
Có một người lỡ bước
Trên bến đời trăm năm

Lau nhòa đôi mắt xót
Tôi quay về trường xưa
Em chiều này tan lớp
Áo nhuộm trời mây chưa

Bước qua thời nông nỗi
Chân lang thang đi xa
Có đôi lần chợt nhớ
Chiếc lá phượng khô già

Mây trôi từ độ ấy
Nét mực nhạt nhòa rồi
Những tháng ngày thơ trẻ
Còn là dư âm thôi

Chiều nay dường không gió
Đông tàn mùa lặng thinh
Góc sân trường thơ thẩn
Chỉ còn ta...một mình..

Chiều nay trời không gió
Chiều nay còn riêng tôi
Vèo bay những kỷ niệm
Lá rơi đâu mất rồi...




Trang: 1 2 3