Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Yêu...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Có những giọt nước mắt
Khóc cho tình một đêm
Có những đau quay quắt
Len lén trong ruột mềm

Có những lời gian dối
Những cuộc tình bỏ đi
Có những giây tội lỗi
Trong chuỗi ngày xuân thì...

Có những lúc nén khóc
Hối hận làm con người
Có những lúc uất ức
Mắt rưng...lì bậm môi

Rồi có khi cùng quẫn
Đi ăn mày cuộc đời
Sớm qua voi...nay chó
Những nhục vinh khóc cười

Có khi ngồi đếm bạc
Vênh vang tay bốc rời
Sao vẫn cứ khao khát
Một tình yêu...rất người...
Không còn gì để nhớ
Khi xóa hết dư âm
Không còn gì để tiếc
Nhân gian vốn thăng trầm

Năm lần rồi bốn lượt
Cố quên người trong tâm
Trăm bận sao như một
Chỉ riêng đau lặng thầm

Tuổi trẻ ta vụng dại
Đôi lần ta lỡ lầm
Ai ngờ tim đau mãi
Vết thương xưa tím bầm...

Người quay lưng một thuở
Vĩnh quyết chẳng hồi tâm
Ta lãng du nặng nợ
Suốt đời người trăm năm...


Yêu em rồi thôi
Sao còn gian dối
Yêu em tình tôi
Hoá thành bóng tối

Yêu em vội vàng
Say một cơn mê
Yêu em khẽ khàng
Lạc luôn lối về

Tình ta dại khờ
Như một cơn mơ
Yêu em một giờ
Tình thuở ngu ngơ

Chiều nay một mình
Chợt nhớ xa xôi
Yêu em ngày nào
Tìm quên suốt đời

Yêu em vội vàng
Yêu em vội vàng...
Nguôi làm sao hở em
Khi tình yêu mình như chiều nắng tắt
Quên làm sao hở em
Khép đôi mi lại nhớ hoài ánh mắt.

Em vốn không dành cho anh
Như từ thế giới khác
Sống khác, nghĩ khác, khác cả tâm tư
Còn anh
Như kẻ phiêu du còn mãi hành trình.
Chạm khẽ vào nhau rồi lướt qua mãi mãi
Hai cuộc đời mình
Như hai lối băng ngang.
Chỉ gặp nhau phút giây rồi xa cách ngút ngàn
Thiên trình vạn lý
Để bây giờ riêng mình
Một kẻ mãi hoài nghe đồng vọng xa xưa...


Lăng Sương Hoa Đã viết:
Bây giờ mới biết ngày xưa
Yêu anh em chịu nắng mưa một mình
Dối gian chi hỡi nhân tình
Khổ thân con gái riêng mình em mang

Có nghĩa là anh vẫn yêu em
Dẫu tháng năm cứ nhủ hoài quên hết
Mười hai năm trôi giữa đời mải miết
Anh lãng du vô định trái tim mình

Có nghĩa là trong cõi lặng thinh
Vẫn khắc khoải mong, một mình anh nhớ
Ánh mắt, đôi tay, tiếng cười, hơi thở
Ám ảnh đêm đêm mỗi giấc chập chờn

Đã bao lần thảng thốt gọi tên
Bật dậy giữa khuya rồi thở dài thao thức
Đêm lắng nghe giữa tâm tư buồn bực
Những âm vang đồng vọng u hoài

Có nghĩa là hơi ấm của bàn tay
Tuôn chảy miên man giữa lòng nỗi nhớ
Không đủ cho anh sưởi mình đêm trăn trở
Giữa co ro hoang lạnh trái tim mình.

Có nghĩa là giữa những mông mênh
Chao chát chênh vênh giữa miền quên nhớ
Thảng thốt nhận ra ân duyên nặng nợ
Đeo đẳng âm thầm cũng đã trót mười năm
(18-07-2012, 12:59 AM)Lục Tuyệt Ngọc Long Đã viết: [ -> ]Có nghĩa là anh vẫn yêu em
Dẫu tháng năm cứ nhủ hoài quên hết
Mười hai năm trôi giữa đời mải miết
Anh lãng du vô định trái tim mình

Có nghĩa là trong cõi lặng thinh
Vẫn khắc khoải mong, một mình anh nhớ
Ánh mắt, đôi tay, tiếng cười, hơi thở
Ám ảnh đêm đêm mỗi giấc chập chờn

Đã bao lần thảng thốt gọi tên
Bật dậy giữa khuya rồi thở dài thao thức
Đêm lắng nghe giữa tâm tư buồn bực
Những âm vang đồng vọng u hoài

Có nghĩa là hơi ấm của bàn tay
Tuôn chảy miên man giữa lòng nỗi nhớ
Không đủ cho anh sưởi mình đêm trăn trở
Giữa co ro hoang lạnh trái tim mình.

Có nghĩa là giữa những mông mênh
Chao chát chênh vênh giữa miền quên nhớ
Thảng thốt nhận ra ân duyên nặng nợ
Đeo đẳng âm thầm cũng đã trót mười năm

Bài thơ thật buồn nhưng hay quá, cảm ơn huynh !
Giận em anh đốt hết trời
Anh quăng hết biển anh dời hết non
Giận em chẳng nhớ gót son
Giận em chẳng thiết mỏi mòn ngóng trông
Giận em giận cả má hồng
Môi son em thắm, long lanh ánh nhìn
Giận em giận cả bóng hình
Giận luôn suối tóc lung linh mượt mà
Giận luôn giọng nói thật thà
Giận luôn cái tính vị tha....hết lòng
Giận em ...giận cả đợi mong
Giận em giận hết quạnh không đất trời.....
Giận luôn giọng nói tiếng cười
Giận luôn nên nhớ suốt đời em ơi.....
Chẳng biết bao giờ mới lại một lần yêu
Chẳng đắn đo cũng không cần toan tính
Mỏi mệt đường xa ngựa tàn hơi sức kiệt
Đâu lối trở về trên thảo nguyên xanh

Em bất ngờ xuất hiện giữa đời anh
Đem dấu yêu chảy tuôn làn nước mát
Len lỏi trong tim khúc tình ca tự hát
Ru dịu nhọc nhằn chai sạn đã hằn quanh....

Em bất ngờ mang hương tóc nguyên trinh
E ấp mơn man dỗ dành chăn gối
Trận mạc xông pha ngày về lấp lối
Áo bạc màu vương víu bụi trần ai...

Em bất ngờ mềm ấm giữa bàn tay
Len lén ươm lên mầm xanh tươi mới
Khát vọng đâu xa đã chồn chân chờ đợi
Hạnh phúc muộn màng ...hư thực ở đâu đây

Thế...thế rồi nên lá cũng chợt rời cây
Năm tháng đi qua có còn đâu tiếc nhớ
Hờn giận trong đêm dẫm ran nghe òa vỡ
Hạnh phúc chưa đầy mỏng mảnh cứa vào tim...
Xa quá người ơi, nửa bầu trời!
Nỗi buồn đong đếm những chơi vơi
Từng dòng tin gửi, thôi hết nhớ?
Chẳng hiểu vì sao em vẫn mơ

Cuối đông rồi mà lạnh nhiều hơn trước
Những đêm khuya gió thổi sắt se lòng
Em lại ước có bàn tay anh nắm
Ta dắt nhau về trên lối hoa

Chuyện tình yêu qua bao lần vẫn mới
Em vụng về anh lại trách vu vơ
Đã không còn là chuyện của tuổi ngây thơ
Em biết đâu là cần cho qua và đâu là điều giữ lại

Xin lỗi nhé! Cứ làm anh buồn mãi
Giữa chúng ta nào xét chuyện đúng - sai
Nhưng anh ạ, trong cuộc sống cả hai
Những góc riêng vẫn là điều cần thiết

Gió thổi lạnh lùng anh nào biết
Chỉ có em về trong đêm nay...
Thôi nào đừng dối nữa
Thực lòng em yêu ai?
Muộn rồi đâu kịp nữa
Ráng chiều muộn cuối ngày

Thôi nào con tim nhỏ
Hãy ngăn dòng lệ khô
Khép lòng thôi thổn thức
Ngoài kia đời lô xô...

Thôi nào mi đừng ướt
Nén lòng câm... bước qua
Thứ tha... và chấp trước
Rồi thôi cũng nhạt nhòa

Em thực lòng yêu ai?
Sao đắng lòng đến vậy
Thẫn thờ nhìn xa mãi
Lá bay xa cuối trời

Ừ thôi, đừng... em ơi
Góc chăn thừa duyên nợ
Ba con người khốn khổ
Đắp đâu tròn cơn mơ,....
.
Trang: 1 2 3